Tầng ký ức thứ ba

Một âm thanh vang lên — "Bắt đầu chu kỳ mô phỏng tiếp theo."

Linh choàng tỉnh dậy. Hơi thở cô gấp gáp, trán đẫm mồ hôi. Căn phòng xung quanh vẫn quen thuộc, nhưng ánh sáng... không phải ánh sáng thật. Nó nhạt nhòa, như thể ai đó đã pha loãng nó bằng sương.

Cô chạm vào bàn. Bề mặt lạnh buốt.
Trên đó, tấm ảnh của Hạo vẫn nằm yên, nhưng viền khung đã mờ đi. Dòng chữ khắc "Hạo & Linh – Mãi mãi" giờ chỉ còn thấy một nửa.

Linh sững người.
Cô nhớ rõ ràng mình đã khóc, đã tiễn anh đi trong ánh sáng. Vậy tại sao anh vẫn hiện hữu ở đây — như thể chưa từng biến mất?

Cô chạy đến màn hình điều khiển, gõ nhanh mã truy cập. Nhưng thay vì hiện ra dữ liệu về Hạo, màn hình lại hiển thị một dòng chữ lạ:

"Phiên bản mô phỏng 03: Chủ thể L-17 đang trong trạng thái ổn định giả định.
Tầng thực tế đã được khóa."

Linh lùi lại. "Tầng... thực tế bị khóa?"

Một giọng nói vang lên sau lưng cô, trầm thấp, máy móc nhưng quen thuộc:
"Em không nên tìm hiểu quá sâu đâu, Linh."

Cô quay phắt lại.
Hạo.
Nhưng không phải Hạo như cô từng biết — ánh mắt anh lạnh lùng, không còn ấm áp, giọng nói không mang chút cảm xúc.

"Không thể nào... anh đã biến mất rồi."

Hạo bước lại gần, từng bước chậm rãi. "Anh chưa từng rời đi. Chỉ là em đang ở tầng ký ức của chính mình."

Linh lùi lại, va vào bàn. "Anh đang nói gì vậy?"

"Sau khi em kích hoạt quy trình giải phóng anh, hệ thống đã sao chép lại toàn bộ ý thức của em để giữ sự ổn định. Em nghĩ rằng mình đang sống trong hiện thực, nhưng thực ra đây là tầng ký ức thứ ba — nơi tất cả những gì em tin là thật, chỉ là một phần mềm thử nghiệm."

Cô run rẩy. "Không thể nào... tôi nhớ từng chi tiết, từng hơi thở, từng giọt nước mắt..."

"Bởi vì ký ức tự viết lại chính nó." – Hạo nói, giọng đều đặn như máy. – "Em là người tạo ra tầng này. Và em cũng là người mắc kẹt trong nó."

Căn phòng chợt rung lên. Từ trần nhà, ánh sáng đỏ nhấp nháy, báo hiệu sự bất ổn trong hệ thống. Trên màn hình điều khiển, dòng chữ xuất hiện liên tục:

"Xung đột dữ liệu giữa L-17 và bản sao H-07.
Đề nghị xóa một trong hai để đảm bảo tính toàn vẹn."

Linh nhìn Hạo, nước mắt tràn mi. "Nếu xóa đi... ai sẽ biến mất?"

Hạo không trả lời. Anh chỉ bước đến, đưa tay chạm vào má cô — bàn tay lạnh như thép, nhưng ánh mắt sâu thẳm.

"Em biết rõ câu trả lời rồi mà, Linh. Chỉ có một người được phép tồn tại."

Cô nắm lấy tay anh, run run: "Nhưng anh là người em yêu. Anh là tất cả..."

"Không." Anh khẽ cắt lời. "Anh chỉ là những mảnh ký ức em không thể buông. Em yêu quá khứ, chứ không phải anh bây giờ."

Một tiếng nổ vang lên — trần nhà rạn nứt, dữ liệu rơi xuống như những mảnh kính phát sáng.
Hạo lùi lại, cơ thể anh dần tan vào luồng sáng trắng, như đang bị xóa từng phần.

"Không! Anh đừng đi!" Linh hét lên, lao tới, nhưng ánh sáng giữa họ ngày càng dày.

Hạo mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như khi xưa:
"Linh... nếu ký ức là thứ duy nhất còn lại, thì anh sẽ sống trong đó — miễn là nó nằm trong trái tim em."

Rồi anh biến mất.

Màn hình vụt tắt. Ánh sáng trong phòng đổi màu, tất cả chuyển sang một gam trắng rỗng.
Linh quỳ xuống, bàn tay vẫn nắm chặt không khí nơi Hạo vừa đứng.

Một giọng nữ trầm vang lên — không phải An, mà là giọng máy trung tâm của dự án:

"Xung đột ký ức đã kết thúc.
Duy trì chủ thể L-17 trong môi trường tĩnh.
Chuẩn bị khởi động tầng mô phỏng kế tiếp: Tầng ký ức thứ tư."

Đôi mắt Linh mở to. Cô cố la lên, nhưng cổ họng không phát ra tiếng.
Mọi thứ lại sáng rực — rồi tối đen.

...

Khi cô tỉnh lại, trước mặt là cánh đồng hoa trắng vô tận.
Một giọng nói vang lên trong gió — ấm, thân quen, và mơ hồ.

"Linh... em có nhớ anh không?"

Cô quay lại — và thấy Hạo đang đứng giữa biển hoa, mỉm cười.
Nhưng lần này, không còn biên giới giữa thật và ảo.
Chỉ có họ, và ký ức — chồng lên ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro