Tiếng vọng của những tầng trí nhớ
Gió thổi qua hành lang trống rỗng, mang theo mùi ẩm mốc của thời gian. Hạo đứng giữa gian phòng, nơi ánh sáng chỉ còn là những vệt mỏng le lói xuyên qua khe tường. Từng lớp ký ức như tấm màn mờ phủ lên tâm trí anh — không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là hồi ức bị tái tạo.
Anh nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, giọng nói vừa thân thuộc vừa xa lạ. Nó vọng lên từ sâu trong đầu, trượt qua từng kẽ của ý thức, tựa như một bản nhạc cũ được bật lại bằng máy ghi âm méo mó. "Hạo... nếu anh nhớ được, đừng quay lại..."
Nhưng chính cái "đừng" ấy lại thôi thúc anh bước tới.
Trên bức tường đối diện, những hình khắc dần hiện ra — các đường vân xoắn ốc, đan xen nhau thành một mê cung. Anh chạm tay vào, và trong khoảnh khắc, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Một chuỗi hình ảnh vụt qua: căn phòng cũ, đôi mắt của người con gái trong khung cửa, và bàn tay đang nắm lấy anh giữa cơn mưa.
Mọi thứ mờ dần, rồi một âm thanh "tách" vang lên — như thể ai đó vừa bật công tắc giữa hai thế giới.
Anh không còn ở đó nữa. Trước mắt là một cánh đồng rộng vô tận, mù sương. Hạo nhận ra mình đang đứng trong chính ký ức của người khác. Không phải của anh. Không phải của ai anh biết.
Mọi vật ở đây đều có vẻ... đang thở. Mặt đất chuyển động nhẹ, cây cối nghiêng mình, và từng tiếng nói thì thầm vang lên, như những mảnh ký ức đang trò chuyện với nhau.
"Anh lại đến rồi." Một giọng nữ vang lên sau lưng.
Hạo quay lại. Cô ta mặc chiếc váy trắng phủ sương, gương mặt mờ ảo, đôi mắt sáng như phản chiếu cả bầu trời.
"Cô là ai?" anh hỏi, giọng run lên.
"Người giữ cánh cửa giữa hai tầng ký ức," cô mỉm cười, "và anh... là kẻ đã đánh mất đường về."
Hạo muốn phản bác, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Anh chỉ có thể nhìn quanh, nhận ra hàng trăm bóng người đang đứng xa xa — họ đều bất động, ánh mắt trống rỗng, như tượng sáp bị đóng băng giữa thời gian.
"Đây là nơi ký ức của những kẻ không thể quên tự chồng lên nhau," cô nói tiếp. "Anh đã đi quá sâu rồi. Mỗi bước nữa, anh sẽ mất đi một phần thật của mình."
"Và nếu tôi quay lại?"
"Anh sẽ phải chọn."
"Chọn gì?"
"Chọn xem điều gì đáng được giữ lại trong tâm trí."
Một cơn gió mạnh thổi qua. Hàng trăm hình ảnh lại ùa đến — Hạo thấy chính mình trong quá khứ, thấy người con gái tên Linh đang cười giữa sân trường, thấy đêm mưa nơi anh không kịp nói lời tạm biệt. Nhưng xen lẫn trong đó là những ký ức khác: một vụ tai nạn, một người đàn ông đeo mặt nạ, và ánh sáng rực cháy nuốt trọn tất cả.
Anh lùi lại, ôm đầu. "Không... cái nào là thật?"
"Thật hay không thật đều không quan trọng," người con gái nói, giọng như hòa cùng gió. "Điều quan trọng là anh tin vào ký ức nào. Bởi niềm tin chính là lớp vỏ định hình hiện thực."
Câu nói ấy khiến Hạo sững sờ. Trong giây lát, anh nhận ra: chính anh mới là người khiến ký ức chồng lên ký ức — vì anh đã cố gắng giữ tất cả, không chịu buông bỏ điều gì.
Khi anh ngẩng lên, cô gái đã biến mất. Chỉ còn lại tấm gương lơ lửng trước mặt, phản chiếu một hình ảnh: khuôn mặt anh, nhưng ánh mắt không còn là của anh nữa.
Một nụ cười thoáng hiện trong gương. Và giọng nói ấy vang lên lần nữa, rõ ràng hơn bao giờ hết:
"Anh không quay lại được đâu, Hạo. Bởi chính anh... là ký ức của người khác."
Tất cả tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro