chap 27

Chap 27.

Những ngày tệ hại trôi qua,Kim SuA vẫn giữ nguyên được lòng tự tôn của chính mình, trong các mối quan hệ tình cảm của cô, khi nó cần chấm dứt thì cô luôn là người chủ động cầm kéo cắt đứt. Chỉ có Yoohyeon là ngoại lệ thôi, là người mà cô đồng ý hẹn hò dù cô không có cảm xúc gì đặc biệt với cô ấy, cô chỉ coi Yoohyeon là bạn thân.

Những mối quan hệ cũ của cô là vậy, và mối quan hệ với Lee Siyeon cũng là vậy….

Cô chính là người nói ra lời chia tay.

Nhưng ở lần này, cô cảm thấy vô cùng đau đớn, cô là người cầm đằng chuôi để cắt kéo, nhưng cô cảm giác như chính trái tim mình bị cắt làm hai vậy.

Nói chuyện với Siyeon kiểu bạn bè bình thường là một hành động dũng cảm thứ nhất của cô, chủ động nói lời chia tay là hành động dũng cảm thứ hai.

Cô có đang làm đúng hay không???

Trong cuộc gọi với Siyeon cô đã giành sự cúp máy trước, vì cô không muốn nghe giọng cô ấy nữa. Cô sợ khi nghe xong thì cô sẽ lại mềm lòng…..

Tuy cô là người sống rất cảm xúc nhưng cô cũng lý trí lắm chứ, cô không thể lì lợm mà kéo Siyeon về bên mình được, cô phải nghĩ cho gia đình của cô ấy. Hôm cuộc gọi đó là ngày cuối chu kỳ trí nhớ của Siyeon, có lẽ cô ấy sẽ lại quên hết mà thôi.

SuA đã mong vậy, dù Siyeon đã nói rằng mọi cuộc gọi đã bị ghi âm, cô ấy còn tự ghi âm giọng kể chuyện của mình, mô tả những việc đã diễn ra…..

Liệu sau khi Siyeon nghe lại cái câu chia tay mà SuA đã nói, cô ấy sẽ có cảm xúc gì?

Cô ấy sẽ chấp nhận chứ? Dù sao thì Siyeon cũng đã quên hết rồi mà…..

---

Siyeon ngồi ở sân bay chuẩn bị về Hàn, với một chuyến bay quốc tế thì phải có mặt trước giờ bay 3 tiếng đồng hồ, nhưng cô vì quá mong đợi chuyến đi này nên cô dậy thật sớm để có mặt ở sân bay trước 5 tiếng.

Chị Minyoung đã đồng ý yêu cầu của cô, cái sự bướng bỉnh của Siyeon lại một lần nữa có hiệu quả.

Siyeon ngồi ở phòng chờ bay, cô rảnh rỗi nhấc máy gọi cho Kim SuA.

Cô đã nghe lại tất cả các file ghi âm trong điện thoại của mình, đọc cả cuốn sổ nhật ký do mình tự viết để biết tình hình. Cô đã thuộc làu hết những gì đã diễn ra trong 10 ngày trước.

Cô được Minyoung kể rằng bấy lâu nay Minyoung đều quay video để giúp cô lấy lại những gì đã quên, SuA cũng đã từng làm vậy.

Giờ thì cô không cần nhờ vả ai hết, cô tự tạo những file ghi âm, tự viết nhật ký để giúp chính mình.

Kim SuA có vẻ như đã hết yêu cô rồi nên mới nói lời chia tay dễ dàng như vậy. Cô cũng chẳng biết bản thân mình có cần thiết phải hạ mình để đi một chặng đường dài, níu kéo một mối quan hệ đã tan vỡ hay không. Cô còn chưa bao giờ gặp SuA, chỉ mới biết qua ảnh, qua bức vẽ, và qua giọng nói ở cuộc gọi.

Thật điên rồ, cô khi không lại xả thân vất vả vì một người đã nói lời chia tay với cô.

Cô cảm thấy rất đau buồn, cô không biết cái chuyến đi này sẽ làm cô vui hơn, hay khiến cô buồn hơn nữa…..

Cô đã nhất quyết về Hàn để sinh sống, chứ không phải là đến Hàn chơi vài ngày rồi về Mỹ.

Nếu Kim SuA mà không chấp nhận cô, cô chỉ còn nước ra đường ngủ, vì chị Minyoung chỉ cho cô một chút tiền mang theo người. Chị nói rằng cô quá ngang bướng, chị không chiều chuộng cô về mặt tài chính thoải mái như khi cô ở Mỹ nữa.

Và cô cũng chẳng quan tâm, tương lai cô có ngủ hay chết đói ở ngoài đường hay không thì cô không biết, nhưng cô cần gặp Kim SuA, một cái người mà cô còn chẳng hiểu rõ, nhưng cô lại đặt cược cả cuộc sống của mình vào cô ấy.

Chắc cô bị điên rồi, có lẽ nào đây là tác dụng phụ của căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn hay không?

Tiếng tít tít của cuộc gọi kéo dài rất dai, rồi cuối cùng cũng có người nhấc máy, đầu dây bên kia rất ồn….

Có chuyện gì vậy nhỉ?

- Alo – Siyeon e dè mở lời.

“Xin chào” – giọng một cô gái, có vẻ như là Kim SuA.

- Kim SuA phải không?

“Không, đây là Kim Bora, có chuyện gì không?”

- Oh, vậy là tôi nhầm số, xin lỗi – Siyeon cúp máy và vô cùng khó hiểu.

Điện thoại của cô đã lưu sẵn số máy này với cái tên là SuA, nhưng người nghe máy lại không phải SuA.

Kim Bora là ai? liên quan gì đến Kim SuA? Cùng một họ, có lẽ nào là chị em?

---

Quán bar Maison.

Wendy cầm điện thoại của SuA mà nhếch môi cười. SuA đã say quá chén và vừa chạy vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo, hiện tại cô ấy đang ở phòng nghỉ ngơi của quán bar để phục hồi, nếu bước vào lại không gian náo nhiệt này thì cơ thể sẽ không chịu nổi, hiện tại ở bàn uống rượu chỉ có Wendy, Seulgi.

Taemin, Seungyeon và SuA đang ở phòng nghỉ ngơi, có lẽ họ sẽ quay lại sau vài phút nữa.

Wendy vô cùng thích con người của SuA bây giờ, cô ấy đã quay về cái tinh thần cũ trước khi yêu say đắm Lee Siyeon. Cô ấy đồng ý với cuộc chơi của mọi người, uống là uống 100%, nốc ao cả ly, chơi là chơi đến tận khi quán bar đóng cửa thì mới về.

SuA đã kể về những cuộc gọi của Siyeon, hai người họ đã chính thức chia tay, cả hội đã làm một tiệc chúc mừng độc thân cho Kim SuA. Ngay lúc này, khi SuA đang nằm nghỉ ở phòng bên trong thì Wendy cầm điện thoại của cô ấy, ngạc nhiên vì một cuộc gọi hiện lên dòng chữ “Singnie”.

Cô muốn trêu đùa Lee Siyeon một chút nên cô đã nhấc máy, bịa ra một cái tên để gây hiểu lầm.

Lee Siyeon chắc đang muốn níu kéo hay gì, đối với quan điểm của Wendy thì quay lại với người yêu cũ là một hành động ngốc nghếch, cô đương nhiên sẽ ngăn chặn điều này cho Kim SuA.

Seulgi ngồi bên cạnh thấy Wendy nghe máy hộ SuA, cô bật cười.

- Kim SuA dạo này mất cái vẻ kiêu ngạo uy quyền quá, giờ trông như một cô gái mỏng manh thất tình vậy.

- Hôm nào bắt cóc cậu ta và đưa đi nhuộm tóc đi – Wendy cười cười, cô cũng sắp say quá chén rồi.

- Jin ở phòng nhân sự đang tán SuA sau khi biết cô ấy độc thân đó, không biết tiến triển sao rồi, cậu ta đẹp trai ghê – Seulgi nói.

- SuA có vẻ như không hứng thú, từ lúc vấp phải Lee Siyeon là hết hứng thú với các chàng trai luôn.

Đang nói chuyện thì SuA tiến tới, cô ấy trông đã khỏe hơn.

- Điện thoại của cậu này – Wendy mắt lơ đãng nhìn SuA, giơ ra cái điện thoại và cười cợt nhả.

- Sao vậy? – SuA nhận lấy điện thoại, khó hiểu vì thái độ trêu ngươi của Wendy.

- Có gì đâu hehe.

---

Một ngày nữa lại trôi qua, SuA kết thúc một đêm bằng việc ngủ ở sofa, vì cô đã quá say nên không lết vào phòng ngủ được. Sau khi thức dậy, cô tắm rửa sạch sẽ, và bắt đầu ngày nghỉ của mình.

Ngày hôm sau thì đi làm như bình thường.

SuA đang ngồi làm việc thì bị giật mình bởi những tiếng chuông báo tin nhắn liên tục của điện thoại.

Cô ngồi làm việc từ sáng tới giờ là 4 tiếng rồi, cứ 20 phút lại thấy có một giao dịch phát sinh đến từ thẻ tín dụng, chiếc thẻ này Lee Siyeon đang cầm.

Có giao dịch, tức là Siyeon đã về Hàn Quốc?

SuA ngạc nhiên, cuộc gọi gần đây nhất của cô và Siyeon là 5 ngày trước, kết thúc bằng màn nói lời chia tay của cô. Sau đó cô không muốn liên hệ gì với Siyeon nữa, và cô cũng không mong đợi gì ở mối quan hệ này nữa.

Siyeon rồi sẽ lại quên đi hết…..

Tất cả những sự ngọt ngào lãng mạn mà Siyeon đã có với SuA, cô ấy sẽ mau chóng quên hết đi.

Đôi lúc cô cũng cảm thấy biết ơn cái trò chơi Truth or Dare mà Siyeon đề xướng, nhờ nó mà cô quyết tâm hơn, buông bỏ loại tình cảm sâu đậm này để tiếp tục cuộc sống của riêng mình.

Cô đã cố gắng lập lại cân bằng bằng cách tập trung vào chính mình, cô sắp xếp lịch đi làm và lịch cá nhân kín cả ngày, cô tập nhiều bộ môn bao gồm cả gym, boxing, pilates, tennis, cô cũng cố gắng đi chợ đều đặn và nấu ăn tại nhà để ăn đầy đủ dinh dưỡng cho khỏe mạnh.

Và đôi lúc vẫn đi chơi thâu đêm say bí tỉ với bạn bè, điển hình như hôm qua.

Cô ép mình một cách kỷ luật và cô đã làm được 5 ngày….

Nhưng bây giờ Lee Siyeon lại xuất hiện trong cuộc đời cô, mà cô ấy lại còn đang ở Seoul nữa chứ….

SuA sốt sắng khi thấy những giao dịch thẻ tín dụng, không phải vì cô tiếc tiền như ngày xưa, mà cô hồi hộp vì sắp sửa được gặp lại Siyeon.

Đã hơn 2 tháng rồi cô không có được gặp cô ấy….

Cô từng hạ quyết tâm phải đi tìm Siyeon trong tương lai, vậy mà giờ Siyeon tự động đi về gần phía cô rồi.

Tất cả những giao dịch quẹt thẻ này chắc chắn là chủ đích của Siyeon, cô ấy không phải thiếu thốn đồ ăn quần áo mà lại đi mua sắm như vậy, mà cô ấy đang muốn SuA chạy đi tìm cô ấy.

SuA tan làm sớm, cô thấy giao dịch gần đây nhất là cửa hàng tiện lợi gần hồ Seokchon.

Lại là cái chỗ quen thuộc, có vẻ như Lee Siyeon đã cảm nhận được điều gì đó rồi.

Cô ấy đã ghi âm lại tất cả các cuộc gọi với SuA, có lẽ cô ấy đã biết đường mở hết mấy cái file đó ra để nghe và hiểu tình hình.

SuA lái xe đến hồ Seokchon, cô bước ra và đập vào mắt một lần nữa….

Hình ảnh Lee Siyeon đang ngồi dựa vào cửa kính, như con mèo con bị lạc, bên cạnh là mấy túi đồ vừa đi mua sắm.

SuA tiến tới, khuôn mặt của Siyeon trông rất ngỡ ngàng như kiểu rung động…..

Đúng rồi, cô ấy luôn có ánh mắt này vào mỗi lần hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Nhưng ánh mắt này có chút khác, mắt cô ấy hơi đỏ….

Siyeon đã khóc hay sao?

SuA ngồi xuống đối diện với Siyeon, hiện tại là xế chiều, hoàng hôn sắp xuất hiện rồi. Ánh nắng màu hồng xuyên qua từng đường nét trên khuôn mặt thơ ngây của Lee Siyeon. Cô ấy có một đôi mắt rất hiền dịu, lông mày nhạt, cộng với mái bằng nữa, thần thái toát lên vô cùng thu hút.

- Kim SuA phải không? – Siyeon mấp máy môi, nhìn SuA không dám chớp. Cô đã ngồi đợi ở đây rất lâu rồi, và cô cũng không hiểu tại sao cô lại chọn chỗ ngồi này nữa, chỉ đơn giản là cảm thấy quen thuộc.

- Đúng rồi, em là Lee Siyeon đúng không? – SuA mỉm cười.

- Tại sao hôm qua em gọi điện cho chị thì chị lại giới thiệu là Kim Bora?

- Cái gì? Em gọi chị lúc nào?

- Lúc trước khi em lên máy bay để về Hàn.

- ……………….. – SuA không hiểu lắm, lôi điện thoại ra kiểm tra lịch sử cuộc gọi.

- Rốt cuộc chị là Kim Bora hay Kim SuA?

SuA bặm môi, cuộc gọi của Siyeon rơi vào lúc cô đang ở quán bar, có vẻ như có ai đó đã nghe máy thay cô. Lúc đó cô quá say không nhận thức được gì. SuA nhét điện thoại lại vào túi, cô yêu chiều nhìn Lee Siyeon.

- Chị là ai cũng được, dù sao thì em cũng đã quên hết những ký ức đẹp đẽ của chúng ta rồi, không phải sao?

- …………………………

- Em quay về Hàn làm gì? Sao mắt em lại đỏ hết lên thế này?

- Thật xinh đẹp quá, chị ngoài đời đẹp hơn trong ảnh rất nhiều – Siyeon nhẹ nhàng trầm trồ, không tập trung vào chủ đề chính.

Còn việc mắt đỏ là do cô đã khóc hơi nhiều khi ngồi trên máy bay, cô sợ cô sẽ không tìm được đúng người cô cần tìm. Chính vì thế khi Siyeon đến Seoul, cô đã không gọi điện cho SuA nữa, mà cô đi quẹt thẻ tín dụng để báo với SuA việc cô đã trở về Hàn.

- Cơn gió nào lại mang em đến đây vậy, đáng lẽ em phải ở Mỹ chứ? – SuA bắt đầu bằng một tông giọng ngọt ngào.

- Khi em tỉnh dậy, điện thoại của em tự động mở những file ghi âm, là cuộc gọi của chúng ta, là giọng em kể lại toàn bộ sự việc, sau đó trong cuốn nhật ký cạnh đầu giường, là nét chữ của em đã trình bày hết những gì đã xảy ra.

- ……………….

- Em đã ra quyết định sẽ bay về Hàn để ở với chị. Dù sao thì em cũng là người thua trong trò chơi, em đang làm nhiệm vụ của mình.

- Vậy thì chắc hẳn em đã biết là chúng ta hiện tại đã chia tay chứ? – SuA nhếch lông mày.

- Em đã vất vả để hiểu hết tình hình và bay về Hàn trong vòng 5 ngày, chỉ còn 5 ngày nữa thôi em sẽ quên hết đi một lần nữa. Chị cho em 5 ngày được không? Chúng ta đừng chia tay trong 5 ngày được không?

SuA bật cười, tất cả những sự việc mà cô đang được nhìn thấy, đều là những sự việc hơi giống với quá khứ, thật sự là một trải nghiệm thú vị…..

Nhưng Siyeon có lẽ nên biết một sự thật trần trụi, lý do tại sao hai người nên chia tay.

- Singnie, chị gái của em không hài lòng khi em trở về Hàn sống đâu, cô ấy cũng không muốn em liên hệ gì với chị nữa.

- Em đã nói chuyện với Minyoung rồi, em đã thuyết phục cô ấy thành công nên Minyoung mới mua vé cho em bay về Hàn, đây là vé một chiều, em sẽ không quay lại Mỹ nữa.

- Chị đã nhận một số tiền rất lớn từ Minyoung để rời xa em.

- Chị chọn tiền hay chọn em? – Siyeon mạnh dạn hỏi.

- …………………

- Em sống ở Mỹ trong một căn nhà rất rộng, đầy đủ tiện nghi, nhưng trái tim em như đã chết rồi.

- …………………..

- Chị trả tiền người ta đi, cho em ở với chị được không?

End chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro