Sự liên kết
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài ngày sau khi có sự xuất hiện của quỷ dị -dị thể
Ở hành lang tầng 5 dãy nhà cũ khu C, nơi vốn đã bị niêm phong từ vài năm trước.
Không camera,không tín hiệu, không mở cửa.
Chỉ còn một tấm biển kim loại rỉ sét đóng trên cửa:
"CẤM XÂM NHẬP”
Không ai biết ở đó từng xảy ra chuyện gì
Nhưng đêm nay, lúc 03:11 sáng, khi đồng hồ phòng ký túc nhấp nháy lỗi, Thanh Minh nhìn thấy chính mình đứng trước cửa hành lang đó…
Trong màn hình phản chiếu laptop.
Không nghĩ nhiều nữa
Đứng dậy, đi ra
Thanh Minh cảm thấy bản thân như bị kéo đi bằng một sợi dây không hình dạng, không trọng lực và...cậu không kháng cự
Đường Bảo đang ngủ ở giường đối diện, nhưng một ánh mắt vẫn mở hé.
"Anh đang bị gọi.” hắn thì thầm
“Lần này không phải mơ.”
Bên trong hành lang tầng 5 lạnh tới mức móng tay tê dại
Tường trắng loang lổ như vết máu khô, sàn nhà đầy dấu chân nhỏ đen xì xì
Không một bóng người, nhưng rõ ràng có thứ gì đó đang đi phía trước cậu.
Một bóng người lưng gù, mặc áo đồng phục trường, trên tay cầm hộp nhạc cũ kĩ
Mỗi bước chân nhạc bật.Một đoạn ghi âm cũ kỹ ngân vang:
“...mình là ai?”
“Tại sao tụi nó lại bỏ mình lại…”
“Mình nhớ... có một người...”
Giọng phát ra từ chiếc hộp
Cũng là giọng Thanh Minh
Nhưng trong ký ức của cậu chưa từng có thu âm câu nào như vậy..
Ảo giác chăng?
Ở cuối hành lang, là một cánh cửa nứt nẻ khắc chữ: “Lồng Ký Ức” màu đỏ , mùi tanh tưởi rỉ sét nồng nặc.
Ở đó là một dị thể cấp cổ thuộc loại ký ức - phản xạ - chiếm thân
Có thể thần phục, nhưng chỉ số thần phục gần như bằng 0, Không thể khóa.
Chỉ có thể “nuốt” nếu đủ năng lực chịu đựng.
Thanh Minh bước tới. Dị thể không biết đã xuất hiện từ lúc nào, nó để lộ nửa khuôn mặt là cậu, nửa còn lại là một khuôn mặt bị biến dị đến cực độ, ngũ quan lẫn lộn..
“Cậu cũng bỏ tôi lại…
Nhưng tôi nhớ anh. Tôi nhớ mà.”,
Tiếng kêu the thé từ con dị thể ấy rên rỉ bên tai Thanh minh.
Một cái ôm, và mọi ký ức xộc vào đầu.
Đời này. Kiếp trước. Hành lang đẫm máu. Tiếng la gào. Người bị đẩy xuống tầng hầm
Thanh Minh của kiếp nào đó?, chính là người… mở phong ấn ra
Cậu cười nhạt:
“Thì lần này tôi sẽ kết thúc.”
Cậu tự tay đặt bàn tay lên trán Dị Thể, kéo thẳng nó vào trán mình
Nuốt
Không đàm phán, cũng chẳn mặc cả, không còn sợ hãi.
Cơn đau đâm xuyên từ đầu đến dạ dày kéo dài lúc lâu rồi câm lặng
Dị thể biến mất.
Trung thành: 100%.
Phản phệ: 0%.
"..."
Ngay lúc cậu gục xuống sàn, ai đó đỡ lấy từ phía sau.
“Tôi bảo rồi mà.”
Đường Bảo thì thầm, ôm cậu từ đằng sau.
“Lần này tôi cũng nuốt luôn. Không để nó đụng vào anh đâu.”
Trên cổ tay hắn là một vết cắt, và trong mắt hắn, con ngươi xoay tròn như có 2 lớp đồng tâm, tượng trưng cho dị thể nuốt chửng hoàn toàn.
Hai người ngồi giữa hành lang tối, lưng tựa nhau.
Thanh Minh thở dốc:
“Đau muốn chết.....”
“Không chết được.”
“Biết.”
“Nhưng nếu anh mà chết, bằng mọi cách, ai cũng được, hãy tìm mọi cách để giết em"
Thanh minh ngả nghiêng huých vào lưng Đường Bảo
"Nói điên khùng"
Hắn cười hề hề, quay sang chớp chớp mắt nhìn anh
"Người ta nói thiệt mà.."
Có 1 cơ chế đặc biệt giữa Thanh Minh và Đường Bảo sau vụ mắc kẹt bí ẩn.
Dị Thể của họ vốn là một cặp,từng là một Quỷ Dị cổ bị chia đôi
Thanh Minh sở hữu "Ký Ức Nặng Trĩu" điều khiển trí nhớ và ghi lại ký ức
Đường Bảo sở hữu "Lõi Tinh Vị", điều khiển cảm giác, xóa, thẩm định, phong ấn.
Khi cùng “nuốt” Dị Thể cổ ở Hành Lang tầng 5, cả hai đã vô tình hợp thành một “Mạch Dị Thể đồng trục”, tức là Quỷ Dị bên trong Thanh Minh sẽ không hoàn toàn thức tỉnh nếu thiếu Đường Bảo
Và Quỷ Dị bên trong Đường Bảo nếu không có Thanh Minh “làm tâm” thì sẽ mất kiểm soát.
Nếu một người chết,người còn lại sẽ bị phản phệ gấp 10 lần. Sống không bằng chết.
Nếu cả hai cùng sống và giữ trung thành ở mức cao, sẽ mở khóa dạng Song Thể, cả hai có thể cùng lúc triệu hồi Dị Thể hoặc hợp nhất thành một.
Đôi khi đồng bộ với nhau, mắt Thanh Minh sẽ hiện lên từng dòng ký ức bay ngược, môi khẽ mấp máy những câu nói chưa từng phát ra
Đường Bảo lúc này như hóa thành “trọng tâm”nơi mọi vật chất xung quanh bị kéo chặt về phía hắn,những mảng không khí rung động như bị ép nén.
Những lần ấy họ không cần nói, chỉ cần nhìn nhau đã hiểu phải làm gì.
Đối với 2 người, đó không phải là sự trói buộc, là tự nguyện, là tâm đầu ý hợp, là tin tưởng đối phương, trao cả mạng sống cho nhau.
Nói theo cách tiêu cực hóa thì là:" Nếu ta chết thì ngươi cũng đừng hòng sống "
_________________
Muốn đào sâu về ký ức 2 đứa mà chất xám có hạn, tôiiii khong thee😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro