Lý do chúng ta vẫn bước tiếp
Nếu có ai đó hỏi tôi "Chúng ta sống để làm gì?", tôi sẽ nhẹ nhàng đáp lại:
- Để đi tìm lý do.
Lý do của cái gì ư? Nó có thể bất kỳ cái gì, lý do tôi học trường này, lý do tôi làm nghề kia, lý do tôi làm cái nọ,... Hoặc cũng có lẽ là lý do tôi sống, tôi sẽ đi tìm nó cho bằng được, bằng bất kì cách nào.
Thế giới này đang dần đi đến hồi kết, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi đã rời khỏi cái thành phố đổ nát đó để đi tìm một nơi nào đó mới, một chuyến đi dài dằng dặc đến mức chúng tôi đã quên đi mục đích của cuộc hành trình này. Đã bao lâu rồi chúng tôi từng nói, từng cười đùa về mọi thứ trên đời? Tôi không cũng không nhớ nữa.
Đã được vài năm kể từ năm 2087, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Mà tôi cũng chả buồn quan tâm đến ngày tháng nữa. Chúng tôi di chuyển được một khoảng thời gian dài rồi. Trên con đường mòn vào một ngôi làng nhỏ thuộc ngoại ô xa xôi của một đất nước nhỏ bé nào đó. Chúng tôi không rõ, thậm chí chúng tôi không còn ai có thể nhớ mình là người thuộc quốc gia nào. Thời tiết thì bắt đầu lạnh dần, tuyết đã rơi, bão tuyết chuẩn bị ập đến, lương thực đã cạn kiệt, nước không còn giọt nào, chiếc xe máy thì chuẩn bị hết xăng. Có lẽ...
- Đây là dấu chấm hết cho chúng ta rồi nhỉ?
Chúng tôi cất tiếng lên cùng một lúc.
Tôi đáp lại:
- Chắc là vậy.
Với vẻ mặt vô hồn và có chút gì đó u buồn của Cathy, tôi quyết định dừng xe lại và lấy ra hai chiếc ghế xếp cắm trại. Rồi đặt xuống ngay đó. Chúng tôi dừng chân ngay tại một khu đất đổ nát cằn cõi bỏ hoang trong làng, với mong muốn có thể tìm ra chút lương thực còn sót lại trên cái thế giới sắp đến hồi kết này.
Một bầu không khí lạnh lẽo len lỏi qua cái đói khát giữa một nơi hoang vu im ắng đến đáng sợ như thế này. Một nơi cứ như là một di tích cổ, chỉ còn lại một vài dấu vết của con người chứng minh họ đã từng tồn tại, thậm chí sắp tới có lẽ là không còn nữa.
Nhưng vốn dĩ chúng tôi cũng biết rõ, rất rõ rằng - chúng tôi ai rồi cũng sẽ chết. Chỉ là sớm hay muộn. Cố gắng sóng sót và tồn tại qua từng ngày cô độc và lạnh giá đến mức trống rỗng trên cái cõi đời khốn nạn này.
Mừng thay, chúng tôi vẫn còn có nhau.
Bỏ qua bầu không khí yên lặng này, tôi quyết định nối tiếp cuộc trò truyện:
- Này.
Cathy ngơ ngác nhìn tôi:
- Gì thế Yos?
- Cái chết là gì nhỉ? Chết liệu có phải là ta sẽ đi xuống địa ngục không? Hay là lên thiên đàng?
- Đừng có tin vào mấy cuốn sách kinh thánh vớ vẩn đó, Yos.
- Chết chẳng là cái gì cả, chỉ là một dấu chấm hết cho sinh mạng của chúng ta thôi.
- Vậy thì ta
- Sẽ đi về đâu?
Bầu không khí lại trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Tôi không tin vào thần thánh, cũng không tin vào chúa. Nếu bọn họ có thật, sao bọn họ không cứu chúng tôi? Sao bọn họ không cứu lấy cái thế giới chết tiệt này? Bệnh dịch, thiên tai, chiến tranh, tất cả bọn chúng.
Cathy tiếp tục than thở:
- Chẳng đi tới đâu cả
- Chẳng có nơi nào là điểm kết thúc thật sự của thế giới
- Chúng ta tự kết thúc chính mình, tự hủy diệt đi cái mạng sống nhỏ nhoi nhất của bản thân
- Con người đúng là độc ác nhỉ, Yo-chan?
- Đã bảo bao nhiêu lần đừng có gọi tôi như thế..
- Mà thôi, cũng chả quan trọng nữa.
Nói cạn lương thực thì chưa đúng lắm, chúng tôi vẫn còn sót lại mấy cái bánh quy quá hạn, và một gói lương khô dinh dưỡng. Nước thì tôi bẻ vài cái lá khô từ cây ổi chết gần đó để pha trà uống. Tôi dựng ra một cái bếp lửa xài bằng gas, nhưng đã hết gas từ lâu rồi. May sao vẫn còn vài cái que diêm để dùng. Tôi gom đống que củi khô và một nhúm bùi nhùi lại để châm lửa. Bỏ ít nước còn lại vào trong ấm nước, mấy miếng bánh quy và lương khô còn lại cũng đã được bày ra, chia đều cho cả hai. Tất cả mọi thứ đã xong.
- Nước sôi rồi kìa Yos! Đổ nước vào cốc đi kìa!
- Đừng có ngồi đó chỉ trỏ tôi làm cái này làm cái kia được không? Rảnh thì phụ tôi một tay đi.
Tôi châm nước vào cả hai cốc - bên trong là mấy chiếc lá khô từ cây ổi gần đó, vì tôi nghe bảo lá ổi có thể làm trà.
Tôi và Cathy đưa lên miệng thử một ngụm thì Cathy liền la làng:
- Sao đắng thế!? oẹeeeee!
- Dở tệ.
Chắc tại vì lá cây đã khô từ rất lâu rồi. Hoặc do nó dở thật...
Bỗng nhiên Cathy nhìn như một nhà bác học vừa nảy ra ý tưởng phát mình nào đó, liền nói tôi:
- Ê Yos, tui có ý này!
- Nói đi.
- Sao ta không nghiền lương khô thành bột rồi bỏ vào làm một cốc nước "lương khô" siêu dinh dưỡng nhỉ? Nghe ổn áp phết!
- Muốn sao thì làm vậy đi.
Nói rồi, Cathy hí hửng bỏ hai miếng lương khô vào trong cái túi cao su bên người, rồi mạnh tay nghiền nó. Phải nói là nhìn con nhỏ lúc làm mấy cái việc tào lao này trông rất hài.
Nghiền xong, Cathy đổ hết hai cốc trà ổi kia đi, rồi châm nước mới vào. Sau đó cổ chia đều hai phần bột lương khô vào từng cốc, rồi khuấy đều lên.
- Xong rồi đấy!
Tôi và Cathy lại cầm cốc lên lần nữa, miễn cưỡng uống cốc nước lương khô này...
Nó khá là...
- Uiiiiii, ngon đó!
Cathy lên giọng. Rồi nói tiếp:
- Công nhận là vị khá là được, cứ như ngũ cốc ấy nhỉ?
Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi tiếp tục uống. Tình thế như vầy rồi thì cái gì bỏ vào mồm được cũng thấy ngon thôi, kể cả cốc trà bỏ đi vừa nãy. Nhưng mà cái nào ngon hơn tôi sẽ ưu tiên bỏ vào bụng trước...
Chúng tôi cũng nhâm nhi mấy miếng bánh quy hết hạn, miếng bánh chát chát, lại còn đắng, nghẹn bứ lại trong cổ. Nhưng bọn tôi không ai nói gì cả, vẫn cứ ngậm ngùi ăn thôi.
Trong chốc lát đã hết sạch đồ ăn, nước thì chỉ còn lại một tí. Bụng thì vẫn còn cồn cào kêu đói.
Trời đã bắt đầu tối, tuyết thì bắt đầu rơi dày hơn. Chúng tôi dựng tạm một cái lều đơn giản ở đó, rổi chui vào trong. Trời đang rất lạnh, cái lạnh đâm xuyên thấu qua từng lớp da thịt của con người ta. Làm cho chúng tôi vẫn nhận ra rằng cái thế giới này khắc nghiệt đến nhường nào. Chăn thì chỉ có một cái, chúng tôi phải đắp chung để sưởi ấm qua cơn khủng hoảng đang kéo đến này.
- Đói quáaaa!
- Cho tui ăn thịt bà được không?
Cathy mở mồm làm bầu không khí yên lạnh xung quanh bị phá hủy, nhưng cô ấy mà không nói câu nào thì tôi lại càng lo lắng hơn.
- Không.
Nằm càng lâu tôi lại càng nghĩ nhiều hơn. Chúng tôi đã đồng hành cùng nhau trên chuyến đi này bao lâu rồi ấy nhỉ? Dù không dài, và cũng không có nhiều ý nghĩa gì cho lắm. Nhưng... Tôi rất vui.
Tôi vui vì mình không cô độc trên chuyến hành trình vô nghĩa này. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Tôi là loại người hay phân tích mọi thứ và đưa ra cách làm hợp lý, còn Cathy là người hay tò mò và thích đi khám phá mọi thứ xung quanh.
Nói ngắn gọn thì chúng tôi khá trái ngược nhau, một người thì tiêu cực - một người thì tích cực.
Vậy đó, nhưng tôi vẫn thấy vui vì có con nhỏ vô tri này đồng hành cùng. Chuyến đi này không có nghĩa, vì cô ả mới là thứ ý nghĩa đối với tôi.
Giọng run, tay chân lạnh cóng, Cathy vẫn gượng dậy cất tiếng:
- Này Yos...
- Sao thế?
- Ngày mai... chúng ta sẽ làm gì nhỉ...?
Cũng có lúc có ngoại lệ. Mỗi khi Cathy buồn bã hay bị đau, trông nhỏ rất đáng thương. Đến mức tôi muốn ôm vào lòng và chở che cho nhỏ như một người chị, mặc dù nhỏ lớn hơn tôi..
- Ngày mai hả?
Làm gì còn ngày mai nào ở đây chứ.. dù không nói thẳng, nhưng tôi chắc chắn nhỏ biết. Biết rằng cuộc sống của hai cô gái tuổi đôi mươi đến đây là hồi kết. Nhưng tôi không muốn nói vậy, tôi không biết nữa. Ngày mai chúng tôi sẽ làm gì nhỉ?
Tôi ôm nhỏ vào lòng.
- Đừng nói nữa, ngủ một giấc đi
- Có một nơi ta cần phải đến.
Cathy không nói thêm câu nào nữa, mắt lịm dần đi dường như chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi ôm ả chặt hơn. Nước mắt còn không thể chảy nổi, nghẹn ngào nói với cái giọng run:
- Có một nơi.. ta chắc chắn.. sẽ đến...
Bão tuyết ngày càng mạnh dần, như muốn nhấn chìm cả thế giới này. Sau một đêm, chẳng còn lại gì ở đó cả. Hoang vu, yên ắng, tuyết thì cao đến tận đỉnh của mấy cái cây gần đó.
Chẳng còn lại gì cả.
Kể cả chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro