Nhật ký bệnh nhân số 42

Tôi đã ở đây.

Tôi đã từng làm như vậy.

Máu và xác thịt, chúng là tất cả những gì tôi có. Không gì hơn ngoài một tâm trí bấn loạn kì lạ luôn điên cuồng cào xé và phá vỡ mọi thứ xung quanh mình.

Tôi thường xuyên làm đau bản thân mình, tôi cần phải làm vậy để biết rằng cuộc sống này có phải là giả hay không. Tôi không có ham muốn để sống. Tôi cũng chẳng sống vì bản năng. Tôi tồn tại vì tôi chưa tìm ra lý do để chết, về phía bên kia cõi trần gian.

Cảm xúc này là gì?

Tôi là ai vậy?

Liệu tôi có phải một cá thể đặc biệt không? Tại sao tôi lại có cảm giác mơ hồ về cơ thể này? Tại sao tôi lại tồn tại và có nhận thức trong cơ thể này? Tôi đã từng bị như thế này rồi.

Tôi đang ở đâu ở thế giới này, tôi ở đâu trong tim người đó? Tôi đang sống trong một vòng lặp, nơi mà những câu hỏi đó luôn tồn tại trong đầu tôi mỗi ngày và ám ảnh tôi.

Mỗi ngày đều là một ngày mới,

mỗi ngày là một địa ngục mới.

Nhưng tôi vẫn đang sống, tôi đang hoàn toàn sống, tôi thực sự tồn tại.

Vậy..

Tôi là ai?

Tôi..

Là chúa.

Là niềm hạnh phúc của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro