Thế giới của riêng ta
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời khác. Tôi có thể cảm nhận được từng làn gió mong manh thổi qua mọi kẽ hở trên cơ thể của mình. Tôi đưa em ấy đến một khu rừng cây cao su hoang vắng. Nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, và cũng không hề có loài động vật nào sống ở đây. Lạ đúng không? Rồi bạn sẽ biết tôi đang định làm gì ở nơi hoang vu hẻo lánh này cùng với một cô gái.
Có một nơi tôi và em ấy cần phải đến.
Một nơi rộng thênh thang không có điểm kết thúc, một nơi trả dài đến vô tận. Một nơi chỉ toàn là niềm vui và hạnh phúc. Một nơi mà tôi với em ấy có thể cảm thấy sự yên bình từ tận sâu trong tâm hồn... Một nơi..
Một nơi mà tôi và em ấy có thể tận hưởng một giấc ngủ không bao giờ cần phải thức nữa.
Không cần phải dậy để tồn tại nữa, không cần phải đón nhận những điều tiêu cực vào trong cơ thể nữa. Không cần phải nhịn khóc nữa. Không cần phải giữ hết mọi sự áp lực trong người nữa.
Thật tuyệt khi có em đi cùng.
***
Ở giữa khu rừng cây cao su này, là một cánh đồng hoa rộng lớn. Đặc biệt, chúng chỉ toàn là hoa độc. Tôi không biết ai đã trồng cánh đồng này hay do thiên nhiên sắp đặt mọi chuyện. Nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn tất cả, cảm ơn tất cả mọi thứ trước giờ cuộc đời đã ban cho tôi. Tôi nguyện chết và kết thúc một cuộc đời vô nghĩa như này.
Ra giữa cánh đồng, tôi trải ra một tấm thảm dã ngoại. Rồi ngồi xuống cùng em lấy một số loại đồ ăn nhẹ từ trong giỏ ra - Sandwich, bánh mì Pháp nướng mật ong, bánh bích quy, nước ép táo, ngoài ra còn có một lọ thuốc ngủ. Tất cả chúng đều do tự tay tôi và em làm. Vừa nếm nhẹ miếng bánh mì, tôi đã biết ngay cái bánh đó có phải do tôi làm hay không. Em ấy bị mất vị giác nên khá khó để có thể nấu một món gì đó thật ngon, vì vậy tôi thường là người đảm nhiệm vụ nấu nướng của hai người.
Mặc dù mấy món tôi nấu cũng khá bình thường và không có gì đặc biệt, nhưng lúc nào tôi cũng thấy cô ấy ăn với một vẻ mặt trông rất ngon miệng. Kể cả bây giờ, trông cô ấy vẫn rất xinh đẹp khi thưởng thức đồ ăn do hai chúng tôi làm. Chỉ là trông lần này nét mặt cô ấy có hơi lạ một chút, chắc là do đường đi vào cánh đồng này phải băng qua một khu cây cao su. Thông thường thì rừng sẽ hấp thụ khí Cacbonic và thải ra Oxi nhỉ, nhưng cây cao su thì lại không như vậy. Chúng làm điều ngược lại. Do đó, người bình thường muốn làm việc ở các đồn điền cao su thường phải mang theo một bình dưỡng khí để tránh bị ngất trong lúc làm việc.
- A
- Tay anh chảy máu kìa
Cô ấy cất lời.
Tôi nhìn xuống cánh tay của mình, thấy một vết xước nhỏ đang rỉ máu. Chắc do tôi không cẩn thận trong lúc vào rừng. Tôi mà có bị giết thì tôi cũng chẳng biết vì sao mình chết. Vì tôi không thể cảm nhận được gì từ cơ thể này cả. Nói sao nhỉ? Nó giống như kiểu bị mất đi xúc giác. Tôi không thể cảm nhận được bất kì nỗi đau nào nằm ngoài cơ thể cả, kể cả việc tiếp xúc, cả hai chúng tôi đứa nào cũng kì lạ nhỉ? Đứa thì không thể biết được món đó có mặn, ngọt, đắng hay không, có ngon hay không. Đứa thì không biết mình có đang bị thương hay không.
Tôi cẩn thận lấy khăn lau máu đi, rồi xếp lại để ngay đấy.
Cô ấy cười khúc khích:
- Không có em chắc anh chết vì mất máu rồi đấy nhỉ? Hehe!
Tôi cũng mỉa mai đùa lại:
- Còn không có anh chắc em nhầm lọ đường với lọ muối rồi đấy nhỉ? Haha!
Tôi cười thầm, trong lòng lại nghĩ: "Không có em chắc anh bây giờ cũng chả còn ngồi đây đâu, anh yêu em nhiều lắm."
Quả thật là một dòng suy nghĩ lãng mạn mà, tôi táo bạo thật đấy. Dù không ai biết.
- Đánh anh giờ!
***
Chúng tôi cứ tiếp tục ăn uống và trò truyện với nhau. Nói về đủ thứ xàm xí trên đời. Chúng tôi đã từng có rất nhiều ý tưởng và tham vọng. Dù không lớn nhưng những thứ đó là động lực thúc đẩy bọn tôi cố gắng tồn tại qua từng ngày.
Nhưng mà cũng không thể cố được đến vậy.
Một ngày nọ, cô ấy không thể chịu được một cuộc sống như vậy nữa:
- Anh ơi?
- Ơi?
- Em muốn trốn thoát, khỏi cái thế giới khốn nạn này, em muốn tan biến vào hư vô, em muốn anh đi cùng em đến một nơi. Một nơi mà hai ta sẽ nắm tay nhau mãi mãi, cùng nhau sống chỉ vì bản thân ta-
- Có được không?
Chỉ bằng một dòng suy nghĩ được phát ra từ em ấy, tôi không nghĩ ngợi nhiều nữa. Tôi lập tức chuẩn bị đồ đạc và hành trang cho một chuyến đi chơi không bao giờ kết thúc.
Đó chính là lý do vì sao chúng tôi lại ở đây.
Trời đã là xế chiều, tôi nhìn đồng hồ, rồi quay sang nhìn em ấy:
- Cũng đã đến lúc rồi nhỉ?
- Vâng.
Tất nhiên, ngồi ở một giữa cánh đồng toàn là hoa độc thể này thì không thể đảm bảo được rằng bọn tôi sẽ bình an vô sự cả. Tôi lôi lấy lọ thuốc ngủ ra, chia làm hai khẩu phần. Một cho tôi và một cho em.
Tôi xác nhận lại lần nữa:
- Làm thôi nhỉ?
Cô ấy gật đầu, rồi chúng tôi cùng nhau uống hết cả hai khẩu phần thuốc ngủ được nghiền ra trong một hơi.
Em ấy nhẹ giọng nói:
- Chúng ta sắp được đi đến đó rồi đúng không anh?
- Đúng thế, một thế giới của riêng ta
Chúng tôi cùng nhau nằm xuống, nhìn thẳng lên bầu trời xanh bao la rộng lớn. Chắc nơi mà chúng tôi sắp đến cũng trông giống vậy đấy. Không biết bên ngoài kia thế giới có điều gì kì diệu đang tồn tại không nhỉ? Liệu người ngoài hành tinh có thật chứ? Liệu đa vũ trụ có tồn tại không, và ở vũ trụ đó em vẫn yêu lấy tôi chứ?
Hàng vạn câu hỏi vì sao được đặt ra trong đầu tôi khi ngắm nhìn đại dương trên không sâu thẳm ấy. Nhưng quan trọng hơn tất cả vẫn chính là người tôi yêu. Cảm ơn em vì đã không rời bỏ anh.
Vì vậy anh sẽ theo em đến bất kì đâu
Cho dù có là tận cùng của thế giới.
Anh yêu em.
Tôi lại nghĩ nhiều đến mức không tập trung nổi, thậm chí đôi lúc tôi còn vô tình nói ra hết những gì đang suy nghĩ trong đầu, nhất là mấy lúc không tỉnh táo. Không biết nãy giờ tôi đã nói gì chưa nhỉ?
Mắt tôi đang mờ đi, chắc là do độc và thuốc ngủ đã ngấm dần. Tôi quay sang nhìn em ấy, trông em vẫn rất hạnh phúc. Em cũng quay sang nhìn tôi:
- Em cũng yêu anh nhiều lắm!
Mọi thứ xung quanh đều rất mờ ảo, thậm chí tôi còn không thể nghe được tiếng gió nữa rồi.
Nhưng mà chỉ riêng câu này, là tôi nghe rất rõ.
Cô ấy đã nghe thấy nó...
- Đừng bao giờ bỏ em một mình nhé, anh mà làm vậy em sẽ biến thành con ma ám anh cả đời đó!
Tôi cũng chỉ có thể mỉm cười và nhìn em ấy, vì tôi không thể mở miệng ra được nữa rồi. Độc tính của hoa đã làm cơ mặt của tôi bị căng cơ.
- Bánh anh làm ngon lắm đó, anh đúng là thích ăn ngọt nhỉ?
Hả?
Sao em ấy biết được nhỉ?
Chưa kịp nghĩ thì cô ấy đã nói tiếp:
- Em cũng không rõ, nhưng từ lúc bước vào đây, em đã có thể nếm được vị của bánh anh làm
- Anh nên bỏ việc và trở thành một thợ làm bánh sẽ tốt hơn đấy! Ít nhất là ở kiếp sau
Cảm xúc của tôi đang dâng trào...
Tất cả mọi món ăn trước giờ tôi nấu cho em ấy tôi đều làm bằng cả trái tim mình. Vì vậy nên tôi không thể nấu ăn ngon cho ai khác ngoài em cả.
Chúng tôi sắp đi đến đó rồi.
Tôi vươn tay ra nắm lấy tay em. Nhưng lần này có gì đó khác lạ? Tôi cảm nhận được...
TÔI CẢM NHẬN ĐƯỢC NÓ!
Tôi cảm nhận được từng lỗ chân lông, từng miếng da thịt, từng mạch máu thông qua bàn tay em ấy. Tôi đã có xúc giác trở lại
Nước mắt tôi đang rơi.
Tôi đang khóc
Những giọt nước mắt hạnh phúc
Rửa trôi đi cả bầu trời xanh, trong veo hơn cả đại dương thủy tinh.
***
S
au đó một lúc
Chúng tôi sau đó không còn sức để cử động nữa. Mọi thứ dần chìm vào trong bóng tối.
Rất lâu sau. Tôi mở mắt ra và thấy mình ở một bãi biển rộng lớn, mọi thứ xung quanh vắng vẻ đến la thường. Y như một khu vực tư nhân của một cá nhân giàu có nào đó. Đã có lúc tôi từng ước tôi có thể sống ở một ngọn hải đăng gần bờ biển như thế này. Nướng bánh, uống trà và ngắm nhìn đường chán trời mênh mông rộng lớn của mặt biển. Với một người nào đó... Người nào ấy nhỉ?
Đợi đã...
Có ai đó ở sau lưng tôi?
- Sao anh cứ thẫn thờ ra thế? Chúng ta thành công rồi đó
- Một thế giới của riêng ta, nơi mà chúng ta không bao giờ tỉnh dậy, nơi mà anh sẽ thuộc về em mãi mãi
- Giờ thì đừng hòng thoát khỏi em nhé
Nhìn người này giúp tôi nhớ lại tất cả, nhớ lại cả hành trình gian khổ mà chúng tôi đã đi đến đây. Tôi nhớ rồi!
- Anh đoán là vậy nhỉ? Ha!
Một thế giới của riêng ta
Một thế giới
Nơi mà chúng ta sẽ mãi mãi được bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro