Chap 20
Dù vẫn đang sống với nhau nhưng Khánh Vân luôn tìm cách né tránh vợ mình,anh thường đi làm từ rất sớm đến khuya mới về nhà.
Khánh Vân thực sự không muốn về chút nào,anh không biết là nếu như Kim Duyên biết chuyện anh yêu bạn thân của cô thì liệu cô có tha thứ cho anh hay không khi anh đã lừa dối cô bấy lâu nay
Anh vùi đầu và cái cuồng quay của công việc,trở về là 1 Khánh Vân bận rộn như hồi trước yêu Kim Duyên.Tất cả chỉ để quên đi hết mọi chuyện.Cái cường độ làm việc của anh khiến những người bạn thân khiếp đảm.
Vì mặc cảm tội lỗi anh quyết định sang Mỹ sống.
Sau khi Khánh Vân ra đi Kim Duyên đã suy nghĩ rất nhiều...Lý do anh rời xa cô là gì,cô đã làm gì sai với anh sao?Cô không làm tốt nhiệm vụ của người vợ à?Cô yêu anh rất nhiều mà.Càng yêu nhiều cô càng khổ đau nhiều.
Cô đã giam mình trong nhà gần 1 tuần,gặm nhấm nỗi đau khổ.
Ngồi thơ thẩn như người mất hồn trên tay còn cầm 1 bước ảnh của mình và Khánh Vân chụp chung cười rất hạnh phúc.Kim Duyên giữ chặt nó trên tay,ánh mắt mông lung nhìn thẳng mà không có tiêu cự,nước mắt lã chã rơi xuống,tim cô đau thắt,không hiểu sao đang sống yên vui với nhau mà chồng mình lại bỏ đi 1 cách đột ngột như vậy!Cô khóc ấm ức,khóc hoài.
"Tại sao anh bỏ em?...Tại sao?..."
Kim Duyên nằm bệt xuống giường vì mệt mỏi,cô không biết sẽ cố được đến bao giờ,cô sắp kiệt sức rồi...
1 nụ cười khắc khổ cùng dòng nước mắt lăn dài trên má.Khẽ vuốt lấy gương mặt anh trong tấm ảnh,2 hàng nước mắt nước mắt vẫn trực trào rơi.
"Em yêu anh mà Khánh Vân,sao anh lại bỏ em.Em nhớ anh,nhớ giọng nói của anh,những nụ hôn và cái ôm ấm áp"
Chuông đt réo liên tục,chuông cửa kêu in ỏi.
"Em đang làm gì vậy hả?Chị bấm nãy giờ muốn nát cái chuông,lo không biết em có chuyện gì trong nhà không"Mâu Thủy bực bội nói
"Em xin lỗi chị,em đang suy nghĩ 1 số chuyện nên không để ý"Kim Duyên tránh ra cho Mâu Thủy và nhà.Cô đóng cửa lại rồi vào sau
Mâu Thủy cởi áo khoác treo lên móc.Cô hoảng hồn khi quay sang nhìn Kim Duyên
"Trời đất ơi!Kim Duyên,làm sao vậy..."Mâu Thủy nhìn chăm chăm vào cô em dâu
"Em...em..."Kim Duyên rưng rưng
"Rồi rồi!Được rồi,anh biết rồi...Em lại nhớ nó phải không"
"Ai mà thèm nhớ đến cái đồ tồi đó"Kim Duyên nói lẫy
"Nè!Hương Ly gửi cho em đó!"
"Em cảm ơn"Giọng Kim Duyên nghẹn lại,nước mắt đã lưng tròng
"Sao em phải khóc vì cái thằng đó chứ"
Mâu Thủy dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt ở khoé mi Kim Duyên,cô biết Kim Duyên đã khóc rất nhiều trong những ngày qua.
Cô đi lại phía cửa sổ kéo rèm và mở cửa sổ cho ánh sáng chiếu vào.
"Chị đóng cửa kéo rèm lại giùm em đi"
"Không!Chị không thể nhìn em sống như vậy được nữa.Em coi em kìa,thảm hại quá...Là chị thì chị cũng bỏ em lâu rồi!"Mâu Thủy nói
"Chị...Chị cũng giống ổng hả?Thử về bỏ bà Ly coi"
"Khánh Vân,tại sao anh ấy lại bỏ em đi như vậy chứ!"Kim Duyên đưa mắt nhìn quanh nhà,cô lại nhớ anh rồi.
"Xưa nay đàn ông đều như vậy,trăng hoa ong bướm..."Mâu Thủy mỉa mai
"Em tin 1 ngày nào đó anh ấy sẽ trở về bên em"Kim Duyên ôm chầm lấy cô.Khi cô đau khổ Khánh Vân đang ở đâu?Tại sao người ở bên cô lúc này lại là"anh rể"
Mâu Thủy cũng không hiểu tại sao Khánh Vân lại bỏ đi.Kim Duyên nói cả 2 vẫn đang rất tốt đẹp không có mâu thuẫn gì,tự nhiên Khánh Vân lại bỏ đi làm cho Kim Duyên đau khổ.Cô cũng bó tay với thằng em vợ của mình.
"Chị không biết chuyện giữa em và Khánh Vân nhưng mà dù sao nó cũng đã đi rồi...Em nên tập sống cho mình đi"
"Em yêu Khánh Vân,đối với em anh ấy duy nhất,bây giờ anh ấy bỏ em rồi.Mọi thứ đối với em không còn ý nghĩa gì nữa..."Kim Duyên thoáng buồn
Mâu Thủy bất lực mà lắc đầu...Lại si tình!!
BÀ DYN NGU VÃI~~~
THÔ NHƯNG THẬT🙂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro