Chap 32
Khánh Vân mệt mỏi ngồi xuống ghế,đúng lúc này anh nhận được 1 cuộc gọi
"Là tao Mỹ Nhân đây!Trận đua ngày mai mày đừng có quên đấy!"
Là đt của Trương Mỹ Nhân,cô gọi để nhắc Khánh Vân về giải đua xe ngày mai...Đã mấy năm trôi qua rồi.Mọi thứ cũng dần trở lại bình thường nên bây giờ cô cũng thấy tự nhiên với bạn thân của mình hơn trước.Nói không còn hận thì cũng không hẳn.Chỉ là mỗi giai đoạn con người ta nhìn nhận sự việc & phản ứng với nó 1 cách khác đi.Thời điểm đó cô rất căn hận Khánh Vân...Bây giờ không phải là cô không còn hận nữa nhưng biết kìm chế hơn xưa.
Ngày xưa chơi với Khánh Vân hết lòng vậy mà...Đến bây giờ,cô vẫn chưa thể tha thứ cho anh hoàn toàn được.Cả 2 đều biết đối phương là người như thế nào.Nhưng giờ đây cô vẫn mong cả 2 có thể vẫn xem nhau như bạn.
Còn với Mỹ Duyên thì cô vẫn không thôi dằn vặt nàng.Mỹ Duyên cũng vì đã trót yêu Mỹ Nhân rất nhiều,nàng muốn nói cô nghe nhiều điều.Nhưng mà không thể cất lời vì nàng là người có lỗi nên đành im lặng nhẫn nhịn cô mà phải sống trong dằn vặt cho đến bây giờ....Nhưng nàng vẫn luôn có lòng tin rằng rồi sẽ có 1 ngày Mỹ Nhân sẽ tha thứ cho mình.Dù gì cả 2 cũng đã từng khó thế nào khi tìm được nhau,không thể vì chuyện này mà đánh mất nhau được.
Khánh Vân gãi gãi chân mày rồi cười cười.
"Mày yên tâm đi,lần này mày và Lâm Khang đều sẽ chết dưới tay tao!"
Mỹ Nhân không nói gì thêm mà chỉ cười rồi cúi máy.
Từ ngày xảy ra chuyện đó đến giờ,Kim Duyên suốt ngày chỉ nhốt mình ở trong phòng,cô chẳng chịu kể chuyện đó với bất kỳ ai.Mỗi ngày Minh Hiếu đều bảo cô đến cty làm việc thay vì làm việc tại nhà nhưng cô vẫn không ra khỏi nhà.
Hôm nay Mỹ Duyên đến nhà cô với gương mặt vô cùng phấn khởi,vừa vào đến phòng ngủ của Kim Duyên đã vội ngồi xuống & nói.
"Kim Duyên,hôm nay sẽ diễn ra giải đua xe moto,chị sẽ đến cổ vũ cho Nhân.Em đi với chị nha!"
Nghe xong Kim Duyên cũng mệt mỏi không muốn đi,cô lắc đầu
"Chị đi 1 mình đi,em không đi đâu"
Trong đầu Kim Duyên chợt hiện ra hình ảnh của Khánh Vân,nếu có Mỹ Nhân thì có lẽ cũng có anh.
Không!Cô không muốn gặp anh nhưng dường như Mỹ Duyên lại không biết được điều đó nên nắm chặt tay cô rồi nói
"Kim Duyên,em đi đi!Có Khánh Vân đấy,đi để còn được gặp chồng chứ.Xa bao lâu rồi,bộ không nhớ hay sao hả cô em!"
Kim Duyên vẫn còn lưỡng lự.Mỹ Duyên phải khuyên mãi cô mới đồng ý đi cùng.
Các phòng thay đồ cũng không nhiều người lắm vì đây là 1 cuộc thi đấu đánh cược cả tính mạng nên ít người tham gia.
Sau khi thay đồ xong xuôi.3 người bạn thân Khánh Vân,Lâm Khang & Mỹ Nhân đang chuẩn bị đến phòng kỹ thuật để kiểm tra chiếc xe bảo bối của mình.
Bỗng...hình như Khánh Vân đã nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh Mỹ Duyên vợ Mỹ Nhân,người phụ nữ mà anh yêu.Anh nhếch môi cười nhẹ rồi nói với 2 người kia.
"Tui bay ra trước đi,tao sẽ ra sau!"
Mỹ Duyên cũng rời đi ngay sau đó...
4 mắt chạm nhau,Kim Duyên như chết lặng.
Khánh Vân đang đứng trước mặt cô nhưng sao anh không chạy đến ôm cô mà chỉ cười châm biếm & kiêu khích,anh vừa tiến lại gần cô vừa nói.
"Cô cũng ở đây sao?Tôi còn tưởng cô đã bốc hơi khỏi trái đất này rồi đó!Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,cô to gan thật đấy.Chồng cô có biết cô đến đây không?"
Mỗi câu nói của cậu là 1 nhát dao đâm vào trái tim Kim Duyên.Ngực trái như vụn vỡ,nước mắt cô lại trào ra,ánh mắt cô nhìn cậu như van xin.
"Vân,em xin anh!Xin anh đừng nhìn em như vậy!Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó...em sợ lắm!Anh cố nhớ lại đi,em không tin là trong đầu anh hoàn toàn không còn kỷ niệm gì của 2 chúng ta,Anh...hức...Hãy trả lại người chồng của em như ngày xưa"
Kim Duyên vừa nói vừa khóc lóc rất đáng thương nhưng Khánh Vân chẳng hề quan tâm.
"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,tôi ghét nhất là loại phụ nữ đứng trước mặt tôi khóc,oán thán nên sau này đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa,tôi thấy ngứa mắt lắm!"
"Anh...em thật sự là vợ của anh mà!Suốt mấy năm qua em vẫn không ngừng nhớ & yêu anh!Mấy năm qua em chưa từng có 1 nụ cười trên môi,1 giấc ngủ ngon.Em rất nhớ anh!"
Những lời cô nói làm Khánh Vân càng tức giận hơn,cậu gầm lên
"Đi...đi đi!Cô đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mất tôi nữa!Đừng bao giờ..."
Kim Duyên nước mắt giàn giụa:"Vân,dù cho anh có không nhớ em nhưng chúng ta là vợ chồng là sự thật...Anh nhất định phải tin & nhớ ra em!"
Ngực Khánh Vân nhói lên từng cơn đau đớn,anh nhíu mày nhìn Kim Duyên,còn cô thì vẫn khóc lóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro