Chap 33
Nước mắt Kim Duyên đã rơi nhiều hơn mưa.Tại sao Khánh Vân người từng rất yêu cô lại trở nên đáng sợ như vậy?
1 nhân viên kỹ thuật chạy đến hỏi:"Thời gian thi đấu sắp bắt đầu rồi!Anh có cần kiểm tra lại xe không ạ?"
Khánh Vân cất bước rời đi...
Trận đua đã sắp bắt đầu,tất cả những tay đua & cổ động viên đều đã có mặt đẩy đủ ở đường đua.Cả trường đua ồn ào lên hẳn khi các tay đua lần lượt vào vị trí.
Khánh Vân,Mỹ Nhân & Lâm Khang cùng lúc bức ra,rất nhiều tiếng hò hét vang lên khắp trường đua
"Khánh Vân,chúng em yêu anh!Khánh Vân,chúng em yêu anh!"
"Mỹ Nhân,cố lên!
2 người vợ chỉ lo lắng cho chồng mình khi vào đường đua
"Mỹ Nhân,cận thận!"
"Anh đừng có chuyện gì hết nha Vân!"Kim Duyên không thể mất Khánh Vân thêm 1 lần nữa,cô sẽ không chịu nổi.
Tiếng hò reo vẫn vang lên không ngừng,còn có cả tiếng trong tài đang phổ biến luật chơi.
Kim Duyên đưa mắt nhìn về phía Khánh Vân,cậu nhìn cô đầy ẩn ý còn nở 1 nụ cười châm chọc.
Tiếng còi báo hiệu đã được thổi lên,tiếng moto nổ máy rầm rầm rồi vụt chạy rất nhanh về phía trước.
Cuộc đua đã thật sự bắt đầu...
Kim Duyên sốt ruột nhìn lên màn hình quan sát lớn trước mặt,mắt cô không ngừng dõi theo Khánh Vân & trong lòng cứ lo lắng cho cậu...Mồ hôi đã rịn ra khắp lòng bàn tay cô.
Sau 40 phút,Khánh Vân là người về đích đầu tiên,tiếp theo là Lâm Khang, Mỹ Nhân & lần lượt là người thứ 25 sau 20 chặng đua.
Nhìn thấy Khánh Vân trở về ăn toàn & còn được hạng nhất,Kim Duyên như thấy nhẹ nhõm hẳn.
Sau khi trao giải thưởng xong, Mỹ Nhân đi lại chỗ Mỹ Duyên.
Sau khi thay đồ xong,Mỹ Nhân xách túi đi ra cạnh vợ mình rồi nói với Kim Duyên.
"Kim Duyên,vợ chồng chị có việc về trước nha!"
Kim Duyên gật đầu & vẫy tay chào tạm biệt vợ chồng chị bạn
"Cô vẫn chưa đi sao?"
2 mặt Kim Duyên tròn vì kinh ngạc & sợ hãi.Cô lắp bắp
"Anh...anh....?"
Khánh Vân nhếch môi cười & tiến lại gần cô,lần này cậu bước nhanh,tóm nhanh,không để cô có cơ hội lùi lại mà đã trực tiếp kéo lấy cổ tay cô,1 tay bóp chặt cằm cô rồi nói.
"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,có phải em muốn bị dạy dỗ 1 trận mới biết sợ?"
Kim Duyên dùng hết sức để thoát khỏi cậu...Cậu bỏ tay khỏi cằm cô nhưng tay đang nắm cổ tay lại tăng thêm sức.
"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,chồng cô để cô thiếu thốn lắm sao mà cô phải ra ngoài quyến rũ đàn ông?Nhưng thật sự cô chỉ là công cụ làm ấm giường thôi!"
Kim Duyên tức lên,cô cố hết sức để rút tay khỏi tay cậu.
"Mau bỏ em ra"
"Theo tôi"Khánh Vân kéo tay cô đi
"Vân,anh bỏ em ra!"
Khánh Vân chẳng buồn để ý đến sự phản kháng của cô, cứ thế mà kéo cô đi
Đưa Kim Duyên đến khách sạn nơi mình ở,Khánh Vân kéo cô vô phòng,quăng cô lên giường rồi gầm lên.
"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên!"
Nhưng chưa kịp nói gì thì đầu đột nhiên đau nhứt,cậu lấy 2 tay ôm chặt lấy đầu
"Vân,em yêu anh..."
Giọng nữ quen thuộc đó lại vang lên trong đầu Khánh Vân nhưng cậu không thể nhớ ra được người đó là ai.
Thấy cậu ôm chặt đầu như vậy,Kim Duyên vừa hoảng sợ vừa lo lắng
"Vân,anh sao vậy?Anh đau ở đâu sao?"
Khánh Vân không trả lời mà chỉ ôm lấy đầu.Kim Duyên ôm lấy cậu khóc lóc.
"Vân,anh đừng làm em sợ...Vân,chúng ta đến bệnh viện được không?"
Khánh Vân cố lắc đầu cho tỉnh táo lại nhưng giọng nói đó vẫn văng vẳng bên tai...
"Vân,em yêu anh"
Khánh Vân hít thở thật nặng nề,đột nhiên cậu cất giọng nói
"Kim Duyên,nói yêu tôi thử xem!"
Kim Duyên nức nở nói:"Vân,em yêu anh...em yêu anh!"
Khánh Vân đau đớn lắc đầu & hét lên
"Được rồi,im đi!"
Rốt cuộc thì đó là ai?Cậu có cảm giác đó là Kim Duyên nhưng hình như không phải vậy!
Thấy cậu đã dần ổn định & khỏe lại,cô thở phào nhẹ nhõm.
"Vân,anh không sao rồi,thật tốt quá!"
Cậu đè Kim Duyên xuống,lột bộ váy trên người cô ra 1 cách thô bạo,cho tay vào giữa 2 chân cô vuốt ve vùng tư mạt non mềm.
"Ưm..."Kim Duyên khẽ rên nhẹ
Tiếng rên rỉ non nớt của cô càng làm khích thích dục vọng trong người Khánh Vân...Cậu bắt đầu cởi chiếc bra của Kim Duyên & hôn khắp cơ thể cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro