Chap 35

Khánh Vân lái xe đi tìm Mỹ Duyên...

"Anh Vân,anh về bao giờ vậy?Anh đến đấy có việc gì?"

Khánh Vân mỉm cười,chạy đến ôm nàng

"Anh nhớ em...anh nhớ em lắm!"

Mỹ Duyên đẩy anh ra...

"Nguyễn Trần Khánh Vân,em phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu hiểu?Em đã có chồng rồi,là Mỹ Nhân bạn thân của anh đó"

"Anh biết...Nhưng anh yêu em,anh thực sự yêu em mà Mỹ Duyên"Khánh Vân cố chấp nói

"Khánh Vân à!Em xin anh đấy...Anh cũng đã có vợ rồi đó!2 người đã gặp nhau chưa?"

"Anh đã có vợ thật sao em?Vợ của anh là ai?"Vân ngơ ngác hỏi

"Vợ của anh là Kim Duyên mà anh làm sao vậy Vân?"Mỹ Duyên ngõ ngàng khi nghe Khánh Vân hỏi câu đó,nàng không hề biết chuyện Kim Duyên đã gặp lại Khánh Vân nhưng anh không còn nhớ cô

"Là cô ta thật sao?"Khánh Vân hỏi Mỹ Duyên bằng giọng nghi ngờ

"Phải,là Kim Duyên!Suốt bao năm qua lúc nào cô ấy cũng chờ đợi & nhớ anh rất nhiều!"

"Cô ta là ai anh đâu biết đâu,tự nhiên ở đâu ra ôm anh rồi nhận này nhận nọ"Khánh Vân cười

"Vân,anh không nhớ Kim Duyên thật sao?"Mỹ Duyên cảm thấy thương cho cô em của mình

Khánh Vân áp sát khuôn mặt điển trai của mình vào mặt nàng,tay anh vừa vuốt tóc nàng vừa cất lời

"Anh không quan tâm & không cần biết cô ta là ai.Anh chỉ biết là anh yêu em thôi!"

"Tại sao anh lại trở nên như thế?"

Khánh Vân chỉ im lặng không trả lời...

Mỹ Duyên lặng người nhìn anh rất lâu rồi hỏi

"Anh thật sự không nhớ gì sao?"

Khánh Vân lắc đầu...

Mỹ Duyên không thể tin vào tai mình nữa...Vậy thì tội Kim Duyên quá!Cô ấy mất bao năm để đợi Khánh Vân để rồi nhận lại được cái kết đắng cay như thế này.

Khánh Vân thật sự không thể hiểu nổi...Rốt cuộc thì Kim Duyên thực sự là ai mà lại cứ làm đảo lộn cuộc sống của cậu lên như vậy

Khánh Vân đến tìm Kim Duyên theo địa chỉ mà Mỹ Duyên đã cho thì thấy có vẻ như là cô đang say thì phải...

"Khánh...hức...Vân!Anh về rồi đó hả...hức..."

"Kim Duyên,cô đang say sao?"Vân

"Chồng à,em rất buồn vì anh chối bỏ em,không muốn gặp em.Nhưng sự thật là sự thật.Em không trách anh đâu"

Hôm nay Kim Duyên đi bar club & uống rượu say mèm...Chủ của quán bar này lại là Võ Hoàng Yến chồng của Hoàng My nên khi thấy Kim Duyên như vậy cô đã đt ngay cho Hoàng My đến đưa Kim Duyên về... Phải nhọc công lắm Hoàng My mới có thể đưa cô về đến nhà.

Nhìn thấy Kim Duyên như vậy lại khiến Khánh Vân cảm thấy cực kỳ khó chịu & chướng mắt.Cô đi bar uống rượu cả đêm với đàn ông sao?Cô từng khóc lóc giữ lấy anh & nhận mình là vợ anh bây giờ lại đi chơi với trai hả?

Cô xem anh là 1 thằng đần để cô xoay vòng vòng!

Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng với cô như vậy đâu,cậu sẽ dạy dỗ cô 1 lúc để cô nhớ thế nào là chừng mực

Khánh Vân lấy chìa khóa trong người Kim Duyên mở cửa vô nhà rồi đưa cô lên lầu.

Sau khi đặt Kim Duyên xuống giường Khánh Vân nhìn cô với ánh mắt đầy tà mị,khoé môi gương nhẹ...

Gương mặt xinh đẹp & đỏ vì rượu của Kim Duyên,cô còn mặc bộ váy đen,soi môi đỏ nữa,nó khiến cô thêm phần quyến rũ,cô chưa ngủ hoàn toàn mà chỉ vì say mà nằm xuống không nói gì.

Dục vọng đang ngủ yên trong người Khánh Vân dần thức tỉnh,yết hầu cậu chuyển động lên xuống,ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm cô,khoé môi bất giác nở 1 nụ cười dịu dàng mà bản thân cậu không hề để ý.Ngồi xuống bên cạnh để ngắm nhìn cô kỹ hơn,bàn tay cậu đặt lên khuôn mặt đang đỏ ửng vì say của cô dần dần thay đổi vị trí di chuyển xuống vùng cổ & ngực của cô,len lỏi vào từng mảng da thịt,mơn trớn nhẹ nhàng nhằm khơi dậy bản năng ham muốn của cô.

"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,tôi biết cô thiếu đàn ông nhưng không ngờ cô lại đói khát đến như vậy.Tối nay tôi sẽ dạy dỗ cô 1 chút..."

Dứt lời cậu liền cởi chiếc váy của cô ra để lộ thân thể tuyệt đẹp như điêu khắc,chiếc bra màu đen chỉ che được 1/3 cặp tuyết lê của cô.

Bàn tay anh nhẹ nhàng mơn trớn khắp da thịt cô,từ v1 xuống cái bụng phẳng lì không 1 chút mỡ thừa.

"Ưm...nóng..."

Bị đụng chạm khiến Kim Duyên khó chịu xoay mình,cô đưa tay cào lên tóc & nói,2 mắt mông lung nhìn người bên cạnh,cô đột nhiên bật cười khanh khách.

"Vân,anh đang làm gì vậy?"

Khánh Vân có chút hài lòng vì cô vẫn chưa ngủ thiếp đi,cậu đưa tay áp nhẹ 1 bên má cô rồi vén tóc cô ra sau tai.

"Dâm phụ,em đi lâu như vậy mà vẫn chưa được ăn no?Lại muốn được ăn thêm nữa sao?"

Kim Duyên ngước đôi mắt đã sắp kép hời của mình mà nhìn anh,cô vừa cười vừa chủ động nắm lấy tay anh.

"Vân,có phải anh rất nhớ em không?Em cũng rất nhớ anh,em rất nhớ anh...ngày nào,giờ nào em cũng đều nhớ anh..."

Khánh Vân đặt ngón trỏ lên môi cô & vuốt nhẹ,anh khàn giọng nói

"Thật sao?Vậy hãy cho tôi thấy,cô nhớ tôi đến thế nào!"

Cậu cởi nốt chiếc áo ngực & quần chíp cô ra,nhanh chóng cúi xuống hôn thật sâu lên môi cô,nụ hôn như đang muốn giày xéo cô.2 tay bắt đầu bận rộn ngao du khắp cơ thể cô & tự trút bỏ quần áo của mình.

Kim Duyên vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh mà bấu chặt,cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ nhưng đã bị chặt lại.

Trong đầu Khánh Vân không ngừng vẽ ra cảnh cô thân mật cùng người đàn ông khác.

Nghĩ đến đó,nụ hôn của anh càng trở nên cuồng bạo,không phải là hôn mà chính xác hơn là anh đã cắn xé môi cô.

Môi & lưỡi của anh vừa cuốn lấy môi & lưỡi của cô thì răng anh liền cắn mạnh xuống

Miệng lưỡi rướm máu cùng cảm giác đau đớn truyền từ môi đến tận đại não khiến Kim Duyên rên rỉ khó chịu,2 tay đều đánh điên loạn trên lưng Khánh Vân.Cô có thể cảm nhận được vị tanh nồng trong khoang miệng & sự giận dữ của anh...

Dục vọng không ngừng gào thét khiến Khánh Vân càng muốn giải tỏa thật nhanh,anh tạm dừng sự trừng phạt đó lại & nằm đè lên người Kim Duyên hoàn toàn,tách 2 chân cô ra,áp hạ thân mình vào hạ thân cô,tay vẫn đang săn sóc bộ ngực căng tròn của cô.

"Dâm phụ,tôi sẽ khiến em rên rỉ vì tôi!"

Rồi nhanh chóng đẩy mạnh thắt lưng,đem"thằng em"của mình chôn vào sâu bên trong cô.

Bị lấp đầy 1 cách bất ngờ khiến Kim Duyên co người lại rồi ưỡn ngực lên đón nhận.Cô thả lỏng dần & thoải mái rên rỉ,2 tay bấu chặt lưng anh.

"Ưm...Vân...thật thích..."

2 tay Khánh Vân nắm chặt eo cô & đẩy mạnh thắt lưng liên tục

"Dâm phụ,rên to hơn nữa đi!Không phải em rất thích được chơi sao?"

Kim Duyên không còn chút lý trí nào nữa,tác dụng của rượu cùng khoái cảm liên tục khiến cô chỉ biết hành động theo bản năng,miệng không ngừng rên rỉ

"Aaa...ưm...Vân...nhanh...nhanh chút nữa..."

Khánh Vân rất hài lòng với biếu hiện của cô,anh càng động mạnh & nhanh hơn nữa,giọng nói bỡn cợt.

"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,bộ dạng của cô bây giờ đúng là dâm phụ thèm khát đàn ông"

Kim Duyên không còn sức phản bác những gì cậu nói,cô ngước mắt nhìn lên trần nhà & miệng thở gấp như cá thiếu nước.Cô tưởng sẽ nhanh chóng được yên ổn nhưng không ngờ Khánh Vân không hề biết điểm dừng,anh bắt cô đổi tư thế liên tục & cứ ra vào không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro