Chap 37
Kim Duyên nhìn Khánh Vân bằng đôi mắt ngập nước & oán hận, không nói 1 lời.
Trái lại với biểu hiện của cô,Khánh Vân lại rất ung dung
"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,tại sao cô cứ khẳng định là tối qua là do tôi muốn xâm phạm cô nên đã cưỡng ép cô?"
Khánh Vân từ trước đến nay chỉ vui đùa với những cô gái sành sỏi & hoàn toàn phục tùng,tại sao lại có chuyện cưỡng ép chứ?Là Kim Duyên!Nhất định là do cô ta cài bẫy anh.
Cô nói thật đi,hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Tại sao cô lại dụ dỗ tôi?"
Trước mặt Kim Duyên,Khánh Vân không khỏi bực tức mà hỏi
"Hức...không...không phải anh cũng muốn sao...hức..."
Khánh Vân xoa xoa vùng thái dương & trả lời 1 cách thản nhiên
"Chỉ là tôi muốn giải tỏa nhu cầu sinh lý 1 chút thôi!Mà lần nào cô cũng không trước mặt tôi là sao vậy?Tôi đã nói tôi ghét nhất là phụ nữ khóc lóc oán thán trước mặt tôi cơ mà!"
Kim Duyên đưa tay bóp bóp trán rồi thở hắt ra 1 hơi dài...
"Vân,anh thực sự không nhớ gì sao?Em nói rồi...Chúng ta đã kết hôn.Đó là sự thật!"
"Vợ chồng?Sao tôi chẳng có chút ấn tượng gì về cô cả.Kim Duyên,tất cả chỉ là do tự cô tưởng tượng ra thôi..."
Vừa nói cậu vừa nở 1 nụ cười rất đểu...
Kim Duyên tức giận hét lên:"Anh im đi!Anh khốn nạn cũng vừa phải thôi,nếu anh không phải chồng em thì em đã cho anh 1 trận rồi!"
Anh liếc Kim Duyên
"Cho dù cô có nói gì thì sự thật vẫn là sự thật tôi không phải là chồng của cô"
Kim Duyên mắt vẫn nhìn vào Khánh Vân,cô chỉ cười trừ
"Nguyễn Trần Khánh Vân,em là vợ anh nên mới để xảy ra chuyện này chứ nếu không chẳng việc gì em phải làm vậy cả chỉ thiệt thòi cho em thôi"
Khánh Vân căm ghét nhìn Kim Duyên,khoé môi cậu gương gương tự đắc rồi rút 1 điếu xì gà ra,thản nhiên châm lửa hút
"Anh thái độ gì đó?Hãy dẹp ngay vẻ ngông cuồng đó đi!"
Khánh Vân nghe xong không những không thực hiện mà nháy mắt với cô, cười cười
Anh thực sự khiến cô muốn phát điên,Khánh Vân lúc nào cũng vậy,không bao giờ chịu nghe cả làm cho Kim Duyên bị tổn thương cả bây giờ lẫn trước đây.
"Anh muốn bỏ em đúng không?"
Nghe câu hỏi của Kim Duyên,Khánh Vân lập tức thu lại nụ cười trên môi
"Đây không phải là lần đầu tiên...Trước đây khi lần đầu tiên tôi gặp cô thì cô cứ 1 1 2 2 nhận tôi là chồng cô & muốn tôi lên giường với cô và bây giờ thì cô đã thành công rồi đó!Cô vừa lòng chưa hả?"
Kim Duyên liền nở 1 nụ cười chua xót nhìn anh
"Kim Duyên,cô đã biết tôi từ trước?"Anh nhìn Kim Duyên mà hỏi cô
Kim Duyên chỉ im lặng mà không nói gì...
Khánh Vân tiếp tục công kích
"Kim Duyên,trong 1 thời gian dài cô đã làm phiền tôi hết lần này đến lần khác.Rõ ràng cô đã mục đích riêng,cô vì muốn quyến rũ tôi mà ngoài nhận là vợ còn đến tận bar club để tìm tôi có đúng không?"
Kim Duyên liên tục lắc đầu,cô vừa khóc vừa nắm tay anh
Khánh Vân gạt tay cô ra,cậu không quan tâm mà tiếp tục hỏi
Kim Duyên,có phải có ý định gạ gẫm tôi?Vì không thể thực hiện được ý định của mình nên cô đã bày ra trò này!"
Kim Duyên nhìn thẳng vào Khánh Vân,2 mắt đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều,khoé mắt vẫn còn ươn ướt,cô nhìn anh bằng sự căm phẫn & đột nhiên hỏi
"Anh ghét em đến vậy sao?Rốt cuộc thì ngày hôm nay em cũng đã biết được...Anh không hề yêu em!Bởi vì nếu yêu em anh sẽ không bao giờ quên em...Tuy rằng em không biết tại sao anh lại ghét em đến như vậy nhưng em thực sự cảm ơn anh...đã cho em nhận ra điều này..."
Nước mắt đã rơi đầy trên mặt Kim Duyên mà cô cũng chẳng hề lau đi,cô vẫn nhìn anh như vậy.
Khánh Vân gần như chết lặng khi đối diện với ánh mắt bi thương đó của cô,nhìn thấy những giọt nước mắt của cô cậu khẽ run,mi mắt giật giật vài cái.Ngực trái bỗng nhiên nhói lên từng cơn...Nhưng rồi cậu lại nở 1 nụ cười trào phúng.
"Vậy ư?"
Anh đập tắt điếu xì gà & kéo Kim Duyên lại 1 cách thô bạo.Tay bóp chặt cằm cô & nghiến răng nghiến lợi nói
"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,tôi thật sự không biết cô là loại phụ nữ gì đó!Lúc thì cô khóc lóc trước mặt tôi,lúc thì tìm cách quyến rũ tôi..."
Kim Duyên nước mắt lưng tròng nhìn cậu,cô lắc đầu...
"Anh Vân!Em không có..."
Đối diện với ánh mắt này của Kim Duyên làm Khánh Vân bức bối khó chịu,cậu bóp chặt cằm cô & gằn lên từng tiếng
"Mẹ kiếp,cô đừng có dùng ánh mắt chết tiệt đó mà nhìn tôi!"
Kim Duyên bị Khánh Vân doạ khiến cô sợ thêm,cô cố gắng giãy dụa để thoát khỏi anh nhưng càng bị ảnh khống chế chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro