Chap 38

Kim Duyên sợ hãi cúi mặt xuống...Khánh Vân bóp chặt cằm cô & ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình,cậu tức giận hỏi.

" sợ tôi?

Cô nhịn đau mà lắc đầu.

Khánh Vân buông lỏng tay hơn nhưng nụ cười giễu cợt vẫn duy trì trên môi.

Kim Duyên cố gắng giữ bình tĩnh,dáng vẻ cô vô cùng nhút nhát,mệt mỏi nói với cậu

"Khánh Vân,anh đừng có như vậy nữa mà...em mệt rồi"

Khánh Vân trừng mắt nhìn Kim Duyên rồi quay lưng đi

Kim Duyên cảm thấy khó chịu & bực mình,cô hừ lạnh 1 tiếng

"Khánh Vân,em đã sai lầm khi yêu anh & càng sai lầm hơn khi lấy anh.Ngay từ khi bắt đầu anh đã không thật lòng với em rồi"

Khánh Vân đứng lặng rất lâu,những giọt nước mắt của Kim Duyên,sự căm phẫn của cô & cảm những lời cô vừa nói như 1 tảng đá lớn đè chặt cơ thể cậu.

"Cảm ơn cô vì tối qua,giờ tôi đi đây!"

Kim Duyên đờ người ra nhìn anh bước đi...

Trên giường Kim Duyên bày ra rất nhiều tấm ảnh của mình chụp cùng Khánh Vân.Có những bức ảnh khi yêu nhau & cả sau khi cưới nhau...

Khuôn mặt của anh,nụ cười của anh,dáng người của anh...cô nhớ tất cả,mấy năm qua không ngày nào cô không nhớ đến anh.Mỗi lần nhắm mắt lại cô đều nghe thấy giọng anh,thì thầm bên tai.Cô nhớ từng cử chỉ dịu dàng của anh khi cả 2 ở bên nhau,nhớ ánh mắt luôn tràn đầy sự ấm áp anh nhìn cô...Nhưng anh quên rồi,anh đã xoá hết tất cả những ký ức về cô...

Không phải!Là do anh không yêu cô,không thương cô

Anh khinh rẻ cô,sỉ nhục cô...Nếu anh thực sự yêu cô thì anh sẽ không như vậy.

Ngay từ khi gặp lại anh,cô không nên hy vọng,ánh mắt khi đó anh nhìn cô hoàn toàn xa lạ,không phải là ánh mắt của người chồng ngày xưa của cô nhìn cô.Lẽ ra cô nên nhận ra điều này sớm hơn.

Khánh Vân mà cô yêu đã đi rồi!Anh đã bỏ mặc cô ra đi.Lẽ ra cô nên học cách chấp nhận từ lâu rồi.Tại sao cô vẫn mãi hy vọng?Tại sao cô lại chờ đợi anh cho đến tận bây giờ?Có phải cô quá ngốc không?

Kim Duyên ngồi thất thần trên giường,cô cứ nhìn khuôn mặt Khánh Vân trong từng bước tranh,nước mắt cô đã rơi xuống...

Cầm 1 bức ảnh lên,Kim Duyên vô thức hỏi

"Vân,đã mấy năm rồi,chúng ta đã kết hôn mấy năm rồi mà...anh quên rồi sao..."

Trong lòng Kim Duyên vẫn thế,vẫn yêu anh như xưa nhưng anh đã quên cô,quên những nụ hôn ngày đầu yêu nhau,những kỷ niệm của cả 2,anh đã đi quên mất đường về.

Cô đã làm gì sai?Tại sao chuyên này lại xảy ra với cô?Đó là chồng của cô mà...tại sao ông trời lại nhẫn tâm không cho cô được ở bên anh?

Từ lúc rời khỏi nhà Kim Duyên,Khánh Vân liên tục đau đầu,anh lấy tay xoa xoa 2 bên thái dương,lắc đầu cho tỉnh táo.

"Vân,em yêu anh"

Giọng nói & câu nói quen thuộc đó lại xuất hiện trong đầu cậu với tần số càng lúc càng cao,khiến đầu cậu như muốn nứt ra.

Ánh mắt đầy bi thương của Kim Duyên cứ đeo bám ám ảnh cậu.Cậu vừa ôm đầu vừa thở hồng hộc.Ngực trái cảm giác như bị vật gì đó đâm vào đau đớn.

Hình như rượu không đủ để làm Kim Duyên say hoàn toàn,vừa trải qua 1 trận kích tình nên cô đã mềm nhũn ra & nằm trong lòng của Khánh Vân,mồ hôi trên trán cô nhễ nhại,làm dính rất nhiều sợi tóc.

Khánh Vân nhìn người con gái trong lòng mình,sắc mặt không chút biểu cảm,anh vừa định ngồi dậy thì đột nhiên cô đưa tay ghị anh lại,nhỏ giọng thì thào.

"Vân,anh quên em thật rồi sao?Là em Kim Duyên,vợ của anh đây!Ngày đấy tại sao anh lại bỏ đi?Lý do gì mà bỏ em lại 1 mình,vì ai,vì cái gì?Hay là em đã làm gì sai với anh?Em không làm tốt nhiệm vụ của người vợ hả"

Khánh Vân không khỏi kinh ngạc khi nghe Kim Duyên nói như vậy,không biết có phải là vì tác dụng của rượu mà cô nói nhảm không nhưng cậu vẫn chăm chú nghe cô nói như bị thôi miên.

"Vân,em nhớ anh lắm,anh có biết không?Mấy năm qua lúc nào em cũng nhớ anh,lúc nào em cũng chờ đợi anh quay về.Anh đã đi đâu mấy năm vậy Vân..."

"Tôi đã sang Mỹ sinh sống & làm việc ở đó!"Vân

"Tại sao anh đi mà không nói gì với em rồi đến bây giờ quay về lại không nhận ra em là ai nữa...Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn đến như vậy?Chúng ta đã có 1 tình yêu đẹp & kết thúc bằng 1 đám cưới mà,anh quên hết rồi sao..."

Khánh Vân đưa tay vuốt nhẹ tóc cô,cậu lặng nhìn cô rất lâu dưới ánh đèn mập mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro