Chap 47

Trong phòng bao hạng VIP,tiếng nhạc DJ được thay thế bằng tiếng hò hét của cả nam lẫn nữ trong phòng.

Những trò chơi uống rượu đều được khơi ra tất để tìm thú vui.Người thì liên tục thắng,người thì lại uống rượu như khát nước.

"Khánh Vân,cố lên!"

"Lê tổng,anh thật sự rất may mắn đó!"

Những cô người đẹp với thân hình nóng bỏng luôn quấn quýt lấy những người đàn ông ở đây.Bên cạnh Khánh Vân là nhiều mỹ nhân nhất rồi lần lượt đến những người khác,riêng Mỹ Nhân & Lâm Khang là không để đám nữ nhân đó đến gần,vì đó không phải là sở thích của họ,có đi chăng nữa thì cũng chỉ đơn giản là cần người rót rượu.

Khánh Vân càng lúc càng hăng say,cậu uống hết ly này đến ly khác,còn ôm ấp những người đẹp trong tay...

"Nhân,mày tính làm sư luôn hay sao vậy?Mày như thế này thật không giống Trương Mỹ Nhân mà tao từng biết"

Khánh Vân vừa ăn quả nho do 1 cô ả bên cạnh đút cho vừa nói.

Từ khi phát hiện Mỹ Duyên phản bội,Mỹ Nhân đã hoàn toàn biến thành 1 con người khác.Cô không còn hứng thú gì với bar club,đặt biệt là không còn ong bướm như trước kia.Đối với Khánh Vân mà nói thì Mỹ Nhân như vừa đầu thai lại!

Mỹ Nhân lắc lắc lý rượu trong tay rồi nhàn nhạt đáp

"Bao giờ mày phải trải qua thì mày sẽ hiểu..."

Dứt lời cô uống 1 hơi hết sạch rượu trong ly.

Lâm Khang ném 1 quả táo về phía Khánh Vân & vô cùng nghiêm túc nói

"Khuyên mày chân thành,làm gì cũng nên giữ chừng mực 1 chút.Đừng để sau này phải hối hận!"

Khánh Vân bị nét mặt của 2 người bạn làm cho kinh hãi,cậu đột nhiên thấy tỉnh táo hẳn & ngồi lại

"Nè,đừng nói xui xẻo như vậy được không?Hôm nay tao rất vui nên chỉ muốn chơi đùa thỏa thích thôi"

Nào ngờ khi anh vừa dứt câu thì cửa phòng đã bị 1 lực lớn đạp phăng ra,Đăng Khôi với gương mặt đằng đằng sát khí bước vào,không nói không rằng,anh ta liền hét vào mặt Khánh Vân.

"Mày định cứ như thế này đến bao giờ?Mày có vợ rồi đó Khánh Vân à,nếu tao là mày thì tao thà chọn quay về thì hơn.Mày có đáng mặt đàn ông không?"

Khánh Vân lắc lắc đầu cho tỉnh rượu rồi thản nhiên mà nói

"Tao thích làm gì thì mặc kệ tao.Mày có biết không?Tao đã nói với Kim Duyên hết lời rồi mà cô ta vẫn đu bám lấy tạo đấy!"

Đăng Khôi hận không thể đánh cho cậu tỉnh,anh ta lớn tiếng quát

"Nếu Kim Duyên bỏ đi thì không biết sau này mày sẽ ra sao.Sống cô độc cho đến già trong nghèo khó vì tập đoàn Nguyễn Trần phá sản hay sao đây?Tại sao lại muốn hành hạ cô ấy hết lần này đến lần khác như vậy chứ?Dâng hiến cho bạn không thành thì lại hành người ta.Mày có muốn Kim Duyên tự tử không!?"

Khánh Vân nghe xong liền cười 1 cái rồi tiếp tục uống rượu

"Tại sao lần trước tao tặng mày không nhận mà giờ mày lại lên tiếng bảo vệ cho cô ta.Thích mà cứ giả vờ sao?"

Đăng Khôi tức đến nghiến răng ken két nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nói lại

"Tao cũng đã rất tò mò muốn biết đầu đuôi câu chuyện là như thế nào đấy!Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cũng đẹp chứ đâu có phải xấu đâu,nhưng đó là vợ mày.Có rất nhiều đàn ông theo đuổi nhưng cô ấy đã nhất mục từ chối tất cả vì chỉ yêu duy nhất 1 mình mày thôi.Vân,mày muốn chèn ép cô ấy đến chết sao?"

Lần này Khánh Vân không còn cười cợt nữa,cậu đặt chiếc ly xuống bàn,nghiêm túc nói.

"Điều mà tao muốn rất đơn giản.Trả lời cho tao biết mọi chuyện của mấy năm trước và Kim Duyên.Khi nào Kim Duyên còn đu bám tao thì cô ta sẽ không thể yên ổn..."

Những người khác trong phòng đều lần lượt bị Mỹ Nhân & Lâm Khang đuổi ra ngoài hết.Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại 4 người bọn họ.

Đăng Khôi đưa tay bóp trán,tức giận nói

"Chuyện mày đi nước ngoài mấy năm trước thì có liên quan gì đến Kim Duyên chứ?Chính mày là người đã bỏ cô ấy cơ mà,mày có hiểu được cảm giác của 1 người vợ khi bị chồng mình bỏ rơi không 1 lý do nó như thế nào không?Tại sao khi về Việt Nam lại nói không quen biết Kim Duyên rồi hành hạ cô ấy"

Khánh Vân bực bội cởi bỏ 2 cúc áo trước ngực,giọng có phần không vui

"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên không đơn giản như mày nghĩ đâu!Cô ta có liên quan đến việc tao đi Mỹ vài năm trước.Không chừng ngay cả chị em bạn bè đồng nghiệp của của cô ta cũng có định dáng đến chuyện này!"

Đăng Khôi thật sự không thể chấp nhận lý lẽ đó của Khánh Vân

"Tất cả chỉ là suy đoán của mày.Hơn nữa đó còn là 1 suy đoán vô căn cứ!"

Khánh Vân không muốn cùng anh ta tranh luận thêm về vấn đề này nên đã cầm áo khoác & đứng lên.Hậm hực rời khỏi phòng bao.

Kim Duyên đã đi lang thang được 1 lúc rồi.Đột nhiên cô dừng lại trước 1 cửa hàng áo cưới.Những bộ váy cưới như 1 nhát dao xuyên qua ngực cô.Rời mắt khỏi cửa hàng,cô liền chậm rãi đặt tay lên phía ngực trái.

Tình yêu cô dành cho Khánh Vân quá nhiều,yêu đến mù quáng,vậy mà anh nỡ lòng nào làm như vậy với cô.

Vài năm trước đó,người đã khiến cô thành ra như thế này là từng khiến cô thật sự rất hạnh phúc.

Đua tay lau sạch nước mắt trên má...Cũng vừa đúng lúc này

"A!"

"Kít!!!"

1 chiếc xe đang chạy vội đã phanh thắng gấp ngay,cách cô chỉ vài mili.Chủ nhân chiếc xe liền bước xuống & chạy đến hỏi thăm

"Cô không sao chứ?Hay là để tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra xem có bị sao không nha!?"

Kim Duyên ngẩng lên để nhìn người đó.Cô ngạc nhiên

"Anh Minh Hiếu!Là anh à..."

Minh Hiếu cũng bất ngờ vì gặp Kim Duyên ở đây.Anh ta hỏi

"Kim Duyên,em đi đâu vậy?"

"Em chỉ muốn đi dạo hóng mát thôi..."

Minh Hiếu nhìn vào ánh mắt buồn rầu & cô đơn của Kim Duyên,không hiểu sao trong lòng anh ta lại nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ & che chở cho cô.Mặc dù anh ta biết cô là vợ của Khánh Vân & biết rất rõ tình yêu cô dành cho chồng mình nhiều đến mức nào,chính Khánh Vân đã khiến cô trở nên như vậy.

"Lên xe anh chở đi"

Nghe anh ta nói vậy,Kim Duyên ngập ngừng rất lâu nhưng cuối cùng vẫn lên xe.

Từ lúc lên xe,Kim Duyên không ngừng liếc nhìn qua Minh Hiếu bên cạnh,nhiều lúc cô rất muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi thôi.

Tuy cô không nói gì nhưng Minh Hiếu vẫn biết rất rõ,anh ta vẫn tập trung lái xe nhưng vẫn hỏi

"Kim Duyên,có phải em đang có gì đó rất muốn hỏi anh phải không?Không sao đâu,có gì thì em cứ hỏi đi"

Kim Duyên không ngờ mình lại bị anh ta nhìn thấu tâm tư như vậy,cô có chút không tự nhiên nhưng vẫn quyết định hỏi

"Minh Hiếu,tại sao anh lại làm như vậy dù biết em là vợ Khánh Vân,em là phụ nữ đã có chồng rồi?"

Anh ta cười nhẹ & thản nhiên trả lời

"Đơn giản chỉ vì anh yêu em thôi.Khánh Vân,chồng em đã bỏ em rồi mà"

Kim Duyên nghe xong thì có phần kinh ngạc,cô lẩm bẩm

"Thì ra là như vậy...Tôi tưởng anh tốt thế nào..."

Minh Hiếu vẫn nghe được lời cô nói,anh ta giảm tốc độ lại 1 chút rồi nói với cô

"Nhưng anh vẫn tốt hơn chồng em và những người bạn của anh ta đó"

Kim Duyên gượng cười,cô đưa tay vén lại tóc rồi nói

"Mỹ Nhân và Lâm Khang tốt mà"

Minh Hiếu không thể nói gì thêm vì điều này Kim Duyên là đúng.Cô nhìn về phía trước & nói

"Đời này khiếp này em chỉ yêu và lấy 1 mình anh Vân thôi..."

Minh Hiếu tuyệt vọng lắc đầu & chân thành nói

"Kim Duyên,anh sẽ tôi trọng quyết định của em.Chúc em hạnh phúc với sự lựa chọn của mình"

Kim Duyên lắc đầu

"Minh Hiếu,em xin lỗi vì đã khiến anh mất công bao nhiêu năm qua"

Minh Hiếu thực sự đã yêu Kim Duyên từ lâu nhưng bây giờ cô đã nói ra quyết định của mình thì anh ta sẽ không theo đuổi cô nữa.

Nhìn đi nhìn lại sợi dây chuyền nhưng Khánh Vân lại không phát hiện ra điều gì đặc biệt,cậu thấy nó chỉ là sợi dây chuyền bình thường thôi...

Kim Duyên nói anh đã tặng cô sợi dây chuyền này!Nhưng đây rõ ràng là 1 sợi dây chuyền có thiết kế rất bình thường,từ trước đến giờ anh toàn tặng cho phụ nữ những món đồ xa xỉ.

Hơn nữa sợi dây chuyền này hoàn toàn không hợp với những cô nàng hư hỏng kia.Nó hợp với 1 cô gái ngoan hơn!

Khoan đã!
Gái ngoan?
Chuyện quái gì đây?
Trong đời anh lại vướng phải gái ngoan?

1 người phóng khoáng như anh không thể nào tặng cho người tình của mình 1 sợi dây chuyền bình thường như vậy được.

Anh sẽ không hẹp hòi đến như vậy!
Rốt cuộc đây là chuyện quái gì?

Khánh Vân đưa tay bóp bóp mi tâm để lấy lại tỉnh táo,tay kia vẫn giữ mặt dây chuyền...Kim Duyên nói đây là sợi dây chuyền mà anh đã tặng sinh nhật cô khi cả 2 yêu nhau rồi sau đó bọn họ đã kết hôn,trở thành vợ chồng.Không đúng,anh còn không bao giờ tặng người yêu món đồ đơn giản như vậy chứ đừng nói là vợ.

Suy nghĩ 1 lúc,anh đột nhiên cất lại sợi dây chuyền vào hộp & nhét vào túi quần,cầm áo khoác & đứng lên,nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro