Chap 48

Xe dừng lại trước cửa bệnh viện X...Minh Hiếu bước nhanh xuống xe & giúp Kim Duyên mở cửa.

2 người vào đến sảnh bệnh viện,Minh Hiếu có hơi lo lắng cho Kim Duyên nên thỉnh thoảng lại nhìn cô nhưng ngoài suy đoán của anh ta,cô vẫn rất bình thường

2 người theo chỉ dẫn của y tá đến phòng của Nam Em.Y tá lễ phép gõ cửa

"Bác sĩ Nam Em,cô có bệnh nhân ạ!"

1 giọng nữ dứt khoát truyền từ trong phòng ra

"Mời vào!"

Y tá mở cửa rồi làm động tác mời.

Minh Hiếu bước vào trước,Kim Duyên theo phía sau

"Mời anh ngồi!"

Nam Em nhanh chóng đứng lên & bước về phía sofa làm động tác mời,trên môi nở 1 nụ cười rất niềm nở

"Bác sĩ!Tôi lái xe bất cẩn nên đã đụng phải cô ấy,cô kiểm tra giúp tôi xem cô ấy có bị thương gì nghiêm trọng không"

Từ nãy đến giờ Nam Em chỉ liếc nhìn Kim Duyên 1 cái mà chẳng có phản ứng gì cả khiến cô thấy làm lạ.Em chồng sao vậy?

Nam Em tuy đang nói với Minh Hiếu nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía Kim Duyên.

"Sao anh lại bất cẩn như vậy được...Đây là người nhà của tôi đó"

Nghe từ"người nhà"từ miệng Nam Em thốt ra,Kim Duyên theo phản xạ mà ngước lên nhìn cô,trong lòng nổi lên loạt thắc mắc & hàng trăm câu hỏi nhưng cô vẫn im lặng,giả vờ nhìn sang chỗ khác

"Tôi thật sự xin lỗi bác sĩ"

"Minh Hiếu,cô ấy chỉ nói vậy thôi chứ không có ý trách anh đâu"

Minh Hiếu hơi bất ngờ vì lời nói này của Kim Duyên,quay sang nhìn Nam Em,cô đang cười mỉa mai nhưng khi Kim Duyên vừa nhìn thì Nam Em đã kịp thời thay đổi nét mặt, cười rất thân thiện.

"Kim Duyên,bây giờ em sẽ kiểm tra cho chị.Chị đi theo em!"

Kim Duyên gật đầu 1 cái & nói gì đó với Minh Hiếu rồi mới đứng lên đi cùng Nam Em.

Trong phòng kiểm tra bây giờ chỉ còn Kim Duyên & Nam Em nên cả 2 không cần phải giả vờ nữa.Nam Em là người hỏi trước

"Chị đang rất tò mò tại sao em lại như thế?"

Nhìn biểu cảm hết sức khó chịu của chị dâu,cô tiếp tục nói

"Em nghe nói anh Vân đang quen 1 cô gái ngoại quốc.Hình như đã được 2 năm rồi thì phải.Kim Duyên,em biết là chị sẽ rất đau lòng vì chuyện này nhưng dường như anh ấy sẽ không chịu chấm dứt mối quan hệ đó đâu..."

Những gì Nam Em nói như sét đánh ngang tai Kim Duyên,cô cảm thấy đầu óc cứ xoay vòng vòng đến khó chịu.2 tai vẫn còn ong ong.

"Nam Em,em nói Khánh Vân và cô gái đó đã yêu nhau được 2 năm,tức là trong thời gian anh ấy còn ở nước ngoài?"

"Đúng vậy!Em đã cho người điều tra...người đó đã bên cạnh anh ấy trong suốt những năm qua và dần dần đã bị rơi vào lưới tình"

Kim Duyên hoàn toàn hoá đá,ngực cô nhói lên từng cơn không dứt.Vậy là trong suốt mấy năm qua...
Chỉ 1 mình cô nhớ,chỉ 1 mình cô giữ,chỉ 1 mình cô đau,chỉ 1 mình cô đợi,chỉ 1 mình cô khóc,chỉ 1 mình cô phải chịu đựng,chị 1 mình cô tự dằn vặt...và chỉ 1 mình cô còn yêu.

Những lúc ấy,Khánh Vân lại đang ôm ấp 1 mối tình mới.Anh đã quên cô ngày sau đó.

Cô thật sự muốn biết từ đầu đến giờ anh đã bao giờ thật lòng với cô chưa?Hay là những gì anh nói,những gì anh hứa chỉ toàn là lừa gạt,giả dối?

"Kim Duyên,thật ra em đã biết mối quan hệ giữa anh Vân và cô gái đó từ lâu rồi nhưng em không nói cho chị biết vì sợ chị bị tổn thương..."

Kim Duyên thật sự rất muốn đi gặp người con gái ấy,gào lên & mắng chửi cô ta,cô muốn nói với cô ta rằng trước khi Khánh Vân gặp cô ta thì anh đã có vợ rồi & cô là vợ của anh,cô & cô ta thì ai mới là người thứ 3.Nhưng cô lại không thể,chỉ trơ mắt nghe em chồng nói.

"Nam Em,thực ra anh Vân hết yêu chị từ lâu rồi..."

Nam Em dường như nghe không lọt tai,cô tiếp tục nói

"Kim Duyên,cùng là phụ nữ với nhau,em có thể hiểu được nỗi khổ của chị...Đau nhất là khi mất mát nhưng lại bất lực không làm được gì...Em hy vọng chị có thể sống thật tốt..."

Nghe những lời của cô em chồng,Kim Duyên chẳng hề có ý đáp lại mà chỉ ngồi thẫn thờ ra như 1 kẻ bại trận.Cô không biết bây giờ nên cười hay nên khóc đây?Có lẽ nào đây chính là lý do mà Khánh Vân quên cô.

Khi chỉ vừa mới xa cô thì anh đã tìm ngay 1 niềm vui mới,nhẫn tâm vứt bỏ những kỷ niệm của 2 vợ chồng.

Là vợ Khánh Vân nhưng hoá ra đối với anh cô cũng chẳng khác gì mối quan hệ qua đường!

Người con gái kia có lẽ cũng là 1 nạn nhân giống như cô.Những gì anh từng nói với cô,những lời anh từng hứa với cô,những gì anh từng làm với cô,anh lại tiếp tục mang nó đến với người con gái ấy!Và rồi có ngày cô ta cũng sẽ bị vứt bỏ như cô vậy.

Khánh Vân...
Cô có thể trách anh không đây?
Hay chỉ có thể trách bản thân quá ngu muội?Hay trách cô đã yêu & lấy nhầm người,đặt niềm tin không đúng chỗ?

Nhìn em chồng đang chú tâm kiểm trả kết quả trên mặt hình máy tính,Kim Duyên cố gắng nở 1 nụ cười

"Nam Em à!Chuyện này khi nào có thời gian thì chúng ta sẽ nói chuyện.Bây giờ em giúp chị lấy kết quả kiểm tra nha!"

"Vâng,chị đợi em 1 lát"

Nam Em lập tức ôm lấy tài liệu & kết quả vừa in ra,trước khi rời khỏi không quên tắt máy.

Kim Duyên thấy có chút kì lạ vì sự vội vàng của Nam Em nhưng không nói gì mà cùng em chồng rời khỏi phòng kiểm tra.

Minh Hiếu đang ngồi đợi bên ngoài phòng khám anh ta đang rất lo lắng vì không biết Kim Duyên có làm sao không nữa...

Đang suy nghĩ đến mức vò đầu bứt tai  thì Kim Duyên đã đi ra.Cô đi tới chỗ Minh Hiếu nhẹ giọng nói

"Minh Hiếu,đã để anh phải đợi lâu rồi!"

Minh Hiếu ngước lên nhìn cô & nở 1 nụ cười thân thiện

"Kim Duyên,bác sĩ nói sao? Không có gì nghiêm trọng chứ?"

Kim Duyên cười cười & lắc đầu

"Chỉ là bị thương ngoài da,uống thuốc vài ngày sẽ khỏi thôi!"

Minh Hiếu ngập ngừng 1 lúc liền nói

"Kim Duyên,anh có biết chỗ này rất hay,em có muốn đến thử không?"

Không để Kim Duyên suy nghĩ,anh ta lập tức kéo tay cô ra khỏi bệnh viện.

Trong đầu Nam Em cứ nghĩ đến những gì mình đã thấy trên bảng kiểm tra sức khỏe của Kim Duyên nên vẻ mặt đầy sức lo lắng.

Kim Duyên mang thai!Chính mắt cô đã nhìn thấy 1 hạt đậu nhỏ nằm trong trong phần tử cung của chị dâu khi kiểm tra sức khỏe sinh sản.Nhìn qua thì biết cái thai đó mới được hơn 1 tháng nên chắc chị dâu cô cũng không biết gì.

Cái thai đó là của ai?Chị dâu cô đang mang thai con của ai?

Cô đau đầu nhức óc suy nghĩ,nên làm gì bây giờ đây?

Nói ra chuyện này với Khánh Vân thì vợ chồng anh có thể quay lại với nhau không?Mà đứa bé ấy có phải là con Khánh Vân & là cháu cô không

Đứa bé đó cũng là vô tội mà!
Không!
Nếu nó là con của Kim Duyên,chị dâu cô với người đàn ông khác thì nó lại là 1 đứa nghiệp chủng!

Nếu Khánh Vân biết được tin này thì sao.Không thể được!Chuyện này không được phép xảy ra.

Cố gắng gạt bỏ tất cả những gì đang suy nghĩ ra khỏi đầu,Nam Em mở bản kết quả kiểm tra sức khỏe của Kim Duyên trên máy tính của mình lên.Nhìn sinh mạng mới hình thành trên đó,trong lòng cô không khỏi lấn cấn.

Vẫn gương mặt đó,cô nói

"Kim Duyên,em xin lỗi..."

Cô lấy đt ra bấm gọi

"Anh trai,đã lâu không gặp"

Bất ngờ bị Minh Hiếu kéo lên xe rồi lại bị đưa ra tận ngoại ô khiến Kim Duyên vẫn chưa hiểu ra chuyện gì.

"Minh Hiếu,anh định đưa em đi đâu vậy?"

Minh Hiếu không nói gì,tập trung lái xe & đáp trả cô bằng 1 nụ cười.

"Kít!!!"

Chẳng mấy chốc anh ta dừng xe.
Trước mặt là ngồi chòi gỗ cao,xung quanh đều là cây cỏ rất yên tĩnh.

Minh Hiếu cũng chưa đưa ra lời giải thích gì, bước xuống xe & kéo Kim Duyên lên căn chòi phía trước.

"Minh Hiếu,ở đây là đâu?Sao tự nhiên anh lại đưa em đến đây?"Kim Duyên vừa chật vật bước theo vừa hỏi.

2 người đã đứng ở 1 vị trí rất cao, trước mặt là 1 khủng cảnh tuyệt đẹp được ba vây bởi 1 tầng sương mờ ảo

Minh Hiếu nhìn về phía xa xa kia,khẽ cất tiếng thở dài.Quay sáng nhìn Kim Duyên nói

"Kim Duyên,ở đây chẳng có ai cả,em không phải sợ gì cả.Em có thể làm những gì mình thích,nói những gì mình muốn nói,em sẽ được là chính mình..."

"Minh Hiếu,tôi biết anh muốn nói gì.Nhưng tôi cũng đã nói rõ rồi,tôi là người đã có gia đình.Vậy nên anh không cần phải nhọc lòng vì tôi như vậy.Chúng ta làm cùng 1 chỗ,là đồng nghiệp của nhau.Trong công việc anh cũng giúp đỡ tôi nhiều.Nhưng tôi đã có chồng rồi,giữa chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi.Nếu anh còn tiếp tục làm như vậy anh sẽ khiến tôi xem thường anh mà thôi,bởi vì hành động này của anh với 1 người phụ nữ đã có chồng gần như là phá hoại gia đình người ta rồi.Tại sao anh lại thích tôi chứ?"

Minh Hiếu rất tập trung vào những lời Kim Duyên nói,dù là nửa chữ anh ta cũng không lờ đi.Không những không thấy bị xúc phạm mà anh ta còn rất vui

"Kim Duyên,anh đã trải qua vài mối tình và có 10 năm kinh nghiệm yêu đương rồi,có thể trong mắt mọi người chúng ta chỉ là đồng nghiệp,trong lòng em chúng ta chỉ là anh em,bạn bè đồng nghiệp tốt và em đã nói thật với anh.Nhưng anh yêu em là thật,điều đó em cũng biết rõ mà!"

"Anh biết rõ tôi đã có chồng mà tại sao vẫn yêu tôi?"Kim Duyên hỏi

Minh Hiếu lắc đầu cười trừ

"Có thể em nghĩ rằng là anh chỉ chơi đùa với em thôi nhưng rõ ràng anh yêu em là thật.Em không nghĩ và thấy rằng anh hay anh ta ai mới là người coi trọng em sao?"

Kim Duyên đau lòng & lắc đầu nhìn anh ta

"Coi trọng tôi?Chồng tôi lấy danh dự của tôi ra chơi đùa?Tàn nhẫn sỉ nhục trước mặt bảo nhiêu người mà anh vẫn còn yêu tôi sao?"

Nhìn cô như vậy Minh Hiếu không khỏi khó chịu trong lòng

"Kim Duyên,em đang tức giận à?"

Kim Duyên kiên quyết lắc đầu

"Không,là đau lòng mới đúng..."

Hốc mắt Kim Duyên đã phủ 1 lớp nước dày,chỉ cần cô chớp mắt nhẹ thôi sẽ lập tức lăn tràn.

Minh Hiếu hiểu tại sao Kim Duyên lại nói những lời như vậy.Câu trả lời rất đơn giản,đó là vì cô vẫn còn yêu Khánh Vân rất sâu đậm.Nhưng người chồng mà cô yêu đã quên đi cô,không còn giữ cô trong tim nữa.

"Kim Duyên,có bao giờ em thử hỏi tại sao Khánh Vân lại như vậy với em không?"

Kim Duyên nở nụ cười yếu ớt rồi lắc đầu nhẹ.

"Có lẽ đối với tôi mà nói,anh ấy đã từng là 1 người tốt..."

Minh Hiếu đã kịp thời bắt được cảm xúc của cô,anh ta vờ như không hiểu gì mà hỏi

"Kim Duyên,em và anh ta đã từng yêu nhau sâu đậm đến như vậy à..."

Kim Duyên lúc này mới ý thức được mình đã nói quá chỉ tiết nên vội vàng phớt lờ đi

"Dù sao cũng chỉ là đã từng thôi"

Minh Hiếu rơi vào thế đó dự rất lâu.Có nên tiếp tục hay không để bớt khó xử?Nhưng mọi thứ thật là tàn nhẫn với Kim Duyên quá!Vợ chồng cô,mối quan hệ đó chỉ còn 1 mình cô ôm ấp,có lẽ từ bây giờ cô phải nên học cách từ bỏ nó thì hơn.

Gió bắt đầu nổi lên mạng theo hơi lạnh phả vào mặt & người Kim Duyên làm cô khẽ co người lại.

Minh Hiếu đang cùng cô ngắm cảnh bên dưới đã nhanh ý khoác lên người cô chiếc áo của mình.

"Kim Duyên,anh đưa em về"

Kim Duyên xoay người lại,1 tay giữ lấy áo khoác,tay kia vén lại tóc,gật đầu nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro