Chap 53

Khánh Vân mở mắt thấy Kim Duyên bên cạnh & đang nhìn mình...Còn cô vẫn hướng mắt nhìn anh đang từ từ ngồi dậy.

Khánh Vân không biết bản thân mình lúc này như thế nào nữa,cảm xúc trong anh hỗn độn quá,khi trước mặt anh là người vợ hiền đã bị anh lừa dối,ký ức đẹp của cả 2 như 1 cái rìu đục sâu vào đại não anh.

Như 1 đứa trẻ bị mất đi 1 món đồ chơi mình quý nhất,anh ôm chầm lấy cô nói

"Kim Duyên...suốt thời gian qua anh đã đối xử tệ với em!Anh xin lỗi em vợ à,anh xin lỗi em nhiều lắm"

Khánh Vân không biết nói gì ngoài câu xin lỗi,chính anh bây giờ cũng rất khinh thường bản thân mình

"Khánh Vân,cuối cùng anh cũng nhận ra rồi đúng không?Em là Kim Duyên vợ của anh và sẽ mãi là vợ của anh"

Khánh Vân ôm chặt Kim Duyên hơn,cậu hôn vào mái tóc cô

"Kim Duyên,em vẫn luôn ở trong lòng anh..."

"Cảm ơn anh,Khánh Vân..."

Khánh Vân đặt tay lên bụng Kim Duyên,anh vuốt bụng cô rất lâu,con anh đang ở đây,giọt máu của anh đang ở đây...

"Vân...anh làm gì cứ vuốt bụng em vậy?"

"Vân,anh đừng làm em sợ,em xin anh hãy nói gì đi!"

Có lẽ mọi chuyện đang dần thành đổi...

"Kim Duyên,anh xin lỗi..."Cậu khóc nấc thành tiếng

Tất cả mọi chuyện xảy ra trước đây đều là do anh.Gia đình Nhân Duyên như ngày hôm nay là do anh.
Mọi chuyện có lẽ không nên nông nỗi này...
Nếu như anh không để tình cảm lấn át lý trí.Nếu như anh toàn tâm toàn ý với Kim Duyên.Nếu như anh không hôn vợ của bạn thân trong chính căn nhà của họ...
Nếu như anh làm tất cả những điều đó thì có lẽ anh & vợ mình sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc với đứa con của mình,Kim Duyên cũng sẽ không phải đau khổ...
Tất cả đều tại anh,là lỗi của anh...

Kim Duyên đẩy Khánh Vân ra,cô nắm chặt 2 vai anh tức giận hét lên

Khánh Vân,nếu anh mà còn làm vậy nữa,em giết anh đó"

Mặt Khánh Vân đã cắt không còn 1 giọng máu,anh nói:

"Kim Duyên,em có thai rồi!Chúng ta có con rồi..."

Kim Duyên sững người...Cái gì?Cô vừa nghe cái gì vậy?Cô đã có thai!Con của cô đã đến mà cô không hề biết đến sự tồn tại của nó.Con của cô & Khánh Vân,người chồng bội bạc...

"Súc sinh,tại sao anh lại làm như vậy với em?Em đã làm gì sai hay nợ anh cái gì hả?Tại sao anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương em?"

Ngực trái Kim Duyên như rách toạc ra.Cô nhìn anh rồi gào lên

Khánh Vân rời đi trong sự thảm hại,cậu đến 1 quán bar lớn trong tp,tâm tình cậu bây giờ vô cùng rối loạn,cậu không biết nên làm gì & phải làm gì...

Men rượu có lẽ là thứ giúp anh tỉnh táo nhất bây giờ để tự nhiên lại chính mình.
Người phụ nữ mà anh từng rất yêu lại bị chính anh hủy hoại!

Khánh Vân chưa từng thấy hận bản thân mình như lúc này.
Khi gặp lại nhau sau bao năm xa cách cô đã rất vui mừng,nhưng anh lại nói ra những lời làm cô tổn thương.
Khi cô đi theo anh không rời anh lại sỉ nhục,chửi mắng cô.
Và cho đến bây giờ khi anh đã nhận ra cô thì anh lại chẳng biết phải đối diện với cô như thế nào sau bao nhiêu chuyện anh đã gây ra cho Kim Duyên!

Khánh Vân không biết là mình đã uống bao nhiêu rượu,chỉ nhớ là lúc gục xuống bàn đã nhìn thấy 1 người phụ nữ rất quen thuộc.

Sáng hôm sau~

Kim Duyên tỉnh giấc,quay sang thấy Khánh Vân nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình khiến cô không khỏi nhói lòng,cô đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu khiến cậu khẽ gật mình cựa quậy

"K...Kim Duyên...Anh...xin lỗi...vì đã không nhận ra em"Khánh Vân lẩm bẩm nói rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.

Kim Duyên nghe xong liền bật khóc nhìn ngắm khuôn mặt cậu lúc ngủ...Cớ sao cả 2 vẫn còn yêu nhau mà lại không thể như ngày xưa.

Sau 1 hồi nhìn ngắm khuôn mặt của chồng mình,Kim Duyên đi xuống bếp nấu ăn vì đã trễ.

"Ưm..."Khánh Vân tỉnh dậy trong 1 căn phòng không mấy quen thuộc nhưng cũng không xa lạ vì trước đây cậu đã từng đến đây vài lần.Nhìn đồng hồ thì đã 9h hơn rồi,cậu rời khỏi phòng ngủ & xuống thẳng phòng khách.Nhìn vào bếp thì thấy Kim Duyên đang dọn đồ ăn ra bàn.

Khánh Vân có nằm mơ cũng không nghĩ rằng người đã đưa mình về lại chính là cô vợ đã bị anh chối bỏ,miệng nhoẻn 1 nụ cười rồi lại đanh đi

"Anh vào ăn đi"

"Ừ"Khánh Vân đáp rồi ngồi xuống bàn ăn đối diện Kim Duyên

Khánh Vân chẳng nuốt nổi thứ gì,anh cứ lấy đũa khều khều đồ ăn,lâu lâu lại nhìn về 1 phía.

"Em nấu ăn không ngon hay sao mà anh ăn chán thế?"Kim Duyên hỏi

"Không...chỉ là hơi mệt 1 chút thôi"Khánh Vân cười nhẹ nói

"Vậy anh ăn vào cho có sức"

Khánh Vân ngước lên nhìn cô

"Kim Duyên!Em làm vậy để nhận lại được gì?"

"Em muốn chúng ta trở lại như trước đây...Anh ăn đi kẻo nguội bây giờ"Kim Duyên cười nhẹ nói

"Chúng ta không thể Kim Duyên à!Anh..."

Kim Duyên đôi mắt đỏ hòe nhìn Khánh Vân & ôm chầm lấy cậu

"Khánh Vân,anh sao vậy?Chúng ta đã có con với nhau rồi đó,em đang mang trong mình giọt máu của anh đó!"

Khánh Vân đẩy mạnh Kim Duyên ra,chạy nhanh lên lầu

Kim Duyên vẫn ngồi đó ôm mặt khóc & nói lớn.

"Khánh Vân,anh điên rồi,anh bị mấy con ả hồ ly tinh ngoài kia mê hoặc đến điên rồi!"

Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng đóng cửa cái rầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro