Chap 9

Thời gian thấm thoát qua đi.Dấu hiệu bình phục của Mỹ Nhân vẫn chưa thấy đâu.Theo lời bác sĩ có nhanh lắm cũng vài tháng,chậm hơn có khi lại kéo dài cả 1 năm.Suốt khoảng thời gian này Mỹ Duyên chăm sóc cho cô 24/24.Chỉ 1 thời gian ngắn mà Mỹ Duyên lại gầy đi trông thấy.Những đêm ròng rã không ngủ kéo dài làm cho 2 mắt nàng thâm quần rồi sưng mọng đến nỗi Kim Duyên cứ mỗi lần thấy mặt nàng là dễ dàng nhận thấy sự tàn tạ của nàng mỗi ngày.

"Mỹ Duyên,chị tranh thủ chợp mắt 1 chút đi.Để đó em làm cho"Đó là Tú Hảo em họ Mỹ Nhân

Mỹ Duyên mỉm cười lắc đầu,ánh mắt nàng trìu mến nhìn Mỹ Nhân.Tay nàng vẫn cầm chiếc khăn ấm lau nhẹ lên trán cô.

"Nhân thích sạch sẽ và thích phải chính tay chị chăm sóc.Nếu người khác làm,chị sợ Nhân sẽ không vừa ý"

Tú Hảo nghe vậy chỉ biết thở dài quay lưng đi...

Chiều nay 1 cơn mưa phùn thấm nhẹ lên bầu trời Sài Gòn...Tú Hảo lúc này đang ngồi trong phòng bệnh của Mỹ Nhân.Cô nhấp 1 ngụm cafe thơm lừng mà mình đã mua.Rồi bước đến bên cửa sổ khẽ mở hờ 1 cánh để dễ dàng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.Cơn mưa dâng kín lối tạo thành 1 vùng trời mờ mờ ảo ảo.Khung cảnh đượm buồn không khỏi làm lòng cô chùn xuống.Cô lại nhớ và nghĩ về Ngọc Dung,mối tình đầu của cô.Cô và Ngọc Dung xét cho cùng cũng chỉ dành cho nhau 1 chút tình cảm đặc biệt.Ngày trước mỗi buổi sáng cô thường mang cho Ngọc Dung 1 chút điểm tâm khi cô ấy vội đi làm.Rồi đến trưa cô ấy lại đến tìm để đưa tận tay cho cô bữa trưa.Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày mà cô rời khỏi Vietnam để sáng Úc du học.Ngoài gia đình họ hàng thì chỉ có mình Ngọc Dung ra sân bay đưa tiễn cô.Cô nhớ như in ánh mắt đượm buồn của cô ấy ngày hôm đó,cứ ngập ngừng như có lời muốn nói.Thế mà đến phút cuối cùng Ngọc Dung vẫn im như thóc lặng như tờ...

Khi trở về Việt Nam Tú Hảo kết hôn với Thiên Nga chỉ sau 6 tháng hẹn hò.Cô khẽ cười 1 cái,cô làm sao vậy,cô là người đã có vợ rồi cơ mà!

Kim Duyên mở cửa bước vào với giỏ trái cây trên tay thì giật nảy người khi nghe thấy 1 tiếng động khá to.Khi quay người lại đi vào trong thì thấy cốc trà uống nước trên bàn rơi xuống đất vỡ toang và người đang nằm trên giường kia thì đang cố nhướng người lên cao,tay tay lên quơ quơ tỏ ý muốn ai đó giúp.Cô vội lao nhanh về phía Mỹ Nhân,làm rơi luôn giỏ trái cây đang cầm trên tay.Cô mở to 2 mắt nhìn Kim Duyên,nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.Cô mừng rỡ đến mức ngơ ngác chỉ biết há hốc mồm nhìn Mỹ Nhân mãi thôi,đến khi cô gần như giận dữ đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt Kim Duyên rồi nói cái gì đó nhấp nháy ở trong miệng...Lúc này cô mới sực tỉnh đưa tay bấm lấy nút trên đầu giường.Đến lúc này Kim Duyên mới bật cười thành tiếng.Ngồi xuống bên giường Mỹ Nhân,cầm lấy tay cô 1 cách tự nhiên rồi liên tục hỏi:"Mỹ Nhân,chị tỉnh rồi sao?Chị thấy trong người sao rồi???"

Cô không đáp chỉ trừng mắt nhìn Kim Duyên...

Các bác sĩ xuất hiện,họ nhanh chóng kiểm tra 1 lượt tổng thể cho cô.Tranh thủ lúc đó,Kim Duyên đi lại phía cửa sổ lấy đt ra gọi điện liền cho Mỹ Duyên

"Mỹ Duyên,Mỹ Nhân tỉnh rồi.Chị đến bệnh viện ngay đi.Bác sĩ đang kiểm tra tổng thể cho chị ấy"

Mỹ Nhân mặc dù đang được bác sĩ kiểm tra.Cô cảm nhận rõ rệt cơ thể đang rất yếu nhưng cũng lờ mờ nghe được nội dung cuộc gọi kia.Cô hướng mắt về phía Kim Duyên.Trong ánh mắt biểu lộ điều gì đó không hài lòng.

Bác sĩ lấy ổng thở oxy từ miệng Mỹ Nhân ra.Cô lập tức thở mạnh từng hơi 1 như là đã lâu rồi cô không còn được thở.

CÓ KHI NÀO DYN BỊ GHÉT LÂY VÌ LÀ VK OF BY KHÔNG TA🙄

HK LẼ GIỜ TUI SHIP MN & KD,KV & MD Á TRỜI

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro