Chương 1:Cậu ngồi sau tôi
" Trên thế giới có 2 giới tính còn nếu còn giới tính khác... đó là bệnh...."
"đôi khi họ muốn sống bình thường, được cưới người mình yêu, được sống thật với con người của mình nhưng rồi những điều ấy họ chỉ có thể giấu trong lòng chỉ vì suy nghĩ cổ hủ của xã hội. Nghe câu: " Con gái phải lấy chồng, sinh con; con trai thì phải lấy vợ, kế nghiệp gia tộc họ đau biết bao nhiêu, nhất là khi nghe từ chính tai những người thân yêu" ----
"Thứ đẹp đẽ như tình yêu, Tại sao lại bị giới hạn bởi giới tính?"
-------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 1
Mùa xuân năm ấy, hoa sữa nở trắng xóa khắp con phố. Hương thơm ngọt ngào len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi trường cấp ba , phảng phất trong không khí, quấn quýt như một lời thì thầm dịu dàng. Những tấm rèm trắng bay nhẹ trước gió, đung đưa theo nhịp thở của một buổi sáng êm đềm. Bầu trời trong vắt, nắng vàng trải dài qua khung cửa sổ lớp 12A2, chiếu rọi lên những hàng bàn gỗ cũ kỹ nhưng vẫn kiêu hãnh vì hàng chục năm chứng kiến biết bao thế hệ học trò.
Tôi – Vũ Minh – ngồi ở bàn thứ ba từ trên xuống, tay cầm bút, thả hồn vào những dòng nhật ký chẳng đầu chẳng cuối. Đúng là tôi cũng khá nổi tiếng trong lớp. Không phải tự phụ, nhưng học lực của tôi đứng top đầu, thầy cô quý, lại còn may mắn sở hữu gương mặt không đến nỗi nào. Dĩ nhiên, những ánh nhìn từ các bạn nữ trong trường không phải là thứ tôi xa lạ. Nhưng... "Cạch." Cánh cửa lớp mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi. Cô chủ nhiệm - người phụ nữ luôn dịu dàng với mái tóc đen dài buộc gọn sau lưng - bước vào với nụ cười quen thuộc. Nhưng lần này, không chỉ một mình cô. Đằng sau cô là một bóng người cao ráo. Khải Dương. Cái tên đó vang lên trong đầu tôi trước khi cô giáo kịp giới thiệu.
"Lớp mình có bạn mới chuyển đến." – Giọng cô ấm áp nhưng không che giấu được sự kính nể dành cho học sinh mới. "Bạn Khải Dương vừa chuyển từ thành phố về. Em ngồi bàn cuối, sau Vũ Minh nhé." ôi ngẩng đầu lên, mắt chạm vào cậu ta.
Ánh mắt ấy.
Khải Dương không giống bất cứ ai tôi từng gặp. Cậu ấy cao, dáng người thẳng tắp, cứng cỏi như một bức tượng cẩm thạch. Áo sơ mi trắng được cài đến tận cổ, không một nếp gấp lệch lạc, như thể cậu ấy sống theo một quy tắc nào đó mà người khách không thể hiểu nổi. Mái tóc đen mượt được cắt tỉa gọn gàng, hơi che đi đôi lông cậu thanh tú. Gương mặt cậu ta – nếu phải miêu tả – giống như một tuyệt tác hội họa. Gò má cao, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt một mí hơi sâu, khóe môi mỏng và luôn trong trạng thái khẽ mím lại. Nhưng điều khiến tôi choáng váng nhất... Là sự lạnh lùng. Khải Dương không cười. Không đáp lại lời chào của cô giáo bằng một nụ cười thân thiện. Cậu ấy chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua lớp trong chưa đầy một giây, như thể cậu ta đang đứng trên một tầng không gian khác, nhìn xuống thế giới này bằng sự thờ ơ tột cùng.
"..."
Cậu ta bước xuống, tiếng giày đế bằng đập nhẹ trên nền gạch, chậm rãi và đều đặn. Đến khi đi ngang qua chỗ tôi, hơi thở của tôi như ngưng đọng. Một mùi hương thoảng qua. Không phải mùi nước hoa. Mà là mùi gió lạnh, mùi của sự tĩnh lặng, của những thứ không bao giờ thuộc về nơi ồn ào này. Và rồi cậu ấy ngồi xuống. Đằng sau lưng tôi. Ghế kéo ra, rồi khẽ khàng đẩy vào. Tiếng động duy nhất trong căn phòng im ắng đến lạ. Tôi không quay lại. Nhưng tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của cậu ta. Một bầu không khí khác biệt. Áp lực vô hình. Những ngày sau đó, Khải Dương trở thành đề tài bàn tán của cả khối.
Cậu ta không nói chuyện với ai. Không cười. Không hỏi bài. Không tham gia bất kỳ cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt nào giữa giờ ra chơi. Cậu ấy chỉ... tồn tại. Ngồi thẳng lưng trên ghế,tay cầm bút như một vũ khí, viết những dòng chữ nhanh và gọn như thể đang sao chép lại cả thế giới vào trong cuốn vở. Nhưng điều kỳ lạ là... Cậu ta học giỏi đến đáng sợ. Bài kiểm tra đầu tiên, Khải Dương đạt điểm tuyệt đối. Không sai một câu. Không một nét chữ thừa. Giống như cậu ta đã biết trước đáp án từ lâu rồi. Cô giáo gọi cậu lên bảng, mặt lộ rõ vẻ hài lòng. "Em có thể giải thích cách làm bài này cho cả lớp được không?" Khải Dương đứng dậy. Bước lên. Và rồi...
"Không cần."- Giọng nói của cậu ta lần đầu tiên vang lên trong lớp – trầm, lạnh, và không chút dao động.
Cả lớp im phăng phắc. Cô giáo có vẻ bối rối. "Uh... em có thể chia sẻ—"
"Tôi đã viết đáp án trên bảng rồi." Cậu ta quay về chỗ ngồi, mặt không biểu cảm. Một sự lạnh lùng đến mức... Khiến người ta tò mò. Tôi càng ngày càng để ý đến cậu ấy. Khải Dương không giống những cậu con trai khác. Cậu ta không tham gia các trò đùa nghịch trong giờ ra chơi. Không ngồi tán gẫu với đám bạn trai về những trận bóng hay các tựa game mới. Khi cả lớp ùa ra sân, cậu ấy ở lại. Một mình. Tai đeo tai nghe, mắt dán vào một cuốn sách mà tôi chưa từng thấy ai trong trường đọc – không phải ngôn tình, không phải light novel, mà là những cuốn tiểu thuyết trinh thám đen tối, những tác phẩm triết học khô khan, hoặc đôi khi là sách vật lý lượng tử. Điều đó khiến tôi không thể không tự hỏi... Khải Dương, rốt cuộc là ai? Tại sao cậu ta lại chuyển đến đây? Và tại sao... Mỗi lần ánh mắt cậu lướt qua tôi, tim tôi lại đập loạn nhịp như thể sắp thoát ra khỏi lồng ngực? Tôi có cảm giác mình sắp bước vào một câu chuyện mà trái tim sẽ run rẩy chỉ vì một ánh mắt cậu ấy
Tôi hay nghe mấy bạn nữ bàn tán, nhỡ kĩ rằng không chỉ các bạn nữ trong lớp đâu mà là toàn khối , toàn trường ấy.
"Cậu ấy giống nam chính ngôn tình quá..."
"Kiểu lạnh lùng học giỏi ấy."
"Không biết cậu ấy có bạn gái chưa..."
"Cậu ấy đẹp trai thật ấy"
Tôi cười khẽ, nhưng không tham gia, đúng thật những câu nói ấy nên dành cho Khải Dương.
Tôi chỉ lặng lẽ ngồi trước cậu ấy, cảm nhận mỗi ngày tiếng giấy lật sau lưng mình, cảm nhận hương bạc hà thoảng qua mỗi lần cậu đi ngang, một mùi hương nhè nhẹ. Nhưng vì cậu ấy chưa từng mở lời với tôi nên trong tâm trí của tôi thì trông cậu ấy trông bí ẩn lắm.
Một chiều tan học, trời đổ mưa cũng khá to, mùi đất ẩm tỏa ra khiến mũi tôi cay cay. Đã thế tôi còn quên mang dù. Thôi thì chạy ùa ra là được , thấm mưa một ngày thì có sao đâu chứ. Nghĩ là làm , tôi chuẩn bị tư thế định sẽ dùng chiếc cặp nhỏ che được từng nào hay từng đó.Bất ngờ, một chiếc áo khoác đen được phủ lên vai tôi từ phía sau– "Mặc vào đi."_Giọng nói trầm, lạnh nhưng không xa cách. "Cảm cúm đấy.". Tôi giật thót tim rồi Tôi quay lại, gặp ánh nhìn của Khải Dương—không còn là vẻ xa cách ban đầu, mà là một thứ gì đó dịu dàng hơn, khiến lồng ngực tôi bỗng thắt lại. Tôi cúi mặt nhưng thật ra trong lòng đã ngập tràn một cảm giác khó tả.
Vì sao cậu lại quan tâm đến tôi?
Chiếc áo của cậu có mùi bạc hà dịu nhẹ, thơm lạ lùng như thể sinh ra để dành cho tôi lúc này. Tôi không biết nói gì, chỉ cúi đầu cảm ơn thật nhỏ như thủ thỉ-"à....cảm ơn cậu..."
Tối đó, tôi mở nhật ký, viết một dòng:"Lần đầu tiên... có người nhớ mang áo khoác cho mình.", một cảm giác lâng lâng khó tả hiện lên trong lòng.Bất giác đôi môi tôi khẽ cong lên.Tôi..thực sự đang vui sao? Vui vì cậu ấy cho tôi mượng một cái áo che mưa?Trời đất....nhưng đôi tai lại không biết nói dối , chúng nhè nhẹ ửng hồng.
Từ hôm đó, mọi thứ dần thay đổi.
Khải Dương không còn là cái bóng lặng lẽ ngồi cuối lớp nữa. Cậu bắt đầu để ý đến tôi—một cách rất riêng.
Từ ngày Khải Dương cho tôi mượn áo khoác trong cơn mưa, mỗi giờ ra chơi đều trở thành một khoảnh khắc tôi vừa mong đợi vừa hồi hộp. Đúng như thói quen, khi tiếng trống vừa dứt, tôi đã thấy bóng cậu đứng dậy từ cuối lớp, đôi mắt lướt nhẹ về phía tôi – một ánh nhìn không lời mà tôi đã học được cách hiểu.
"Ra sau trường đi."
Không phải là một câu hỏi, càng không phải lời mời rủ rỉ. Giọng Khải Dương cứ thế, ngắn gọn như một mệnh lệnh, nhưng lại khiến tim tôi đập thình thịch như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai trái.
Góc sân sau trường là một thế giới khác. Nơi đó có hàng rào cây thấp lưa thưa lá, những bụi hoa dại tím ngắt nép mình dưới nắng, và chiếc ghế đá cũ kỹ phủ một lớp rêu mỏng – chứng nhân cho bao mùa học trò đi qua mà chẳng mấy ai ngó ngàng. Nhưng với tôi và Khải Dương, nó là nơi giấu những khoảnh khắc chỉ riêng hai đứa biết.
Có những ngày cậu chẳng nói gì, chỉ ngồi đó, đôi bàn tay thon dài lật giở từng trang sách trinh thám với vẻ tập trung khiến tôi không dám cắt ngang. Nhưng cũng có hôm, cậu bất ngờ dúi vào tay tôi một hộp sữa dâu còn mát lạnh, vỏ hộp đẫm hơi nước.
"Uống đi."
Giọng Khải Dương trầm khàn, nhưng không lạnh lùng như ngày đầu.
"Da xanh lét rồi đấy."
Tôi ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt cậu thoáng chút bất an – như thể sợ tôi từ chối món quà nhỏ bé ấy. Tôi cầm lấy, ngón tay vô tình chạm vào đầu ngón tay cậu, một cảm giác điện giật chạy dọc sống lưng.
"Tại sao cậu biết tôi thích vị dâu?" – Câu hỏi bật ra trước khi tôi kịp suy nghĩ.
Khải Dương quay đi, như thể đang quan sát một đám mây xa xôi nào đó.
"Thấy cậu hay mang hộp này vào lớp."
Một chi tiết nhỏ mà tôi không ngờ cậu lại để ý. Có lẽ Khải Dương quan sát tôi nhiều hơn tôi tưởng.
Những buổi chiều như thế cứ thế trôi qua, từng li từng tí phá vỡ lớp vỏ lạnh lùng của cậu. Có lần tôi bất chợt hỏi:
"Sao cậu cứ kéo tôi ra đây hoài? Muốn nói chuyện thì ngồi trong lớp cũng được mà?"
Khải Dương đặt cuốn sách xuống, ánh mắt sâu thẳm như muốn đào xuyên lớp đất dưới chân ghế đá.
"Ở đây yên tĩnh." – Cậu hơi nghiêng đầu về phía tôi – "Và... không có ai khác."
Câu nói khiến lồng ngực tôi như có bầy bướm đập cánh. Cậu muốn chỉ có hai đứa thôi sao?
Rồi một ngày mưa bất chợt, khi chúng tôi đang ngồi dưới tán cây, trời đổ cơn như trút nước. Khải Dương nhanh chóng kéo tôi vào một góc mái hiên nhỏ, nhưng vẫn không kịp, hai đứa ướt sũng. Cậu nhíu cậu nhìn tôi – mái tóc tôi dính nước thành từng lọn, áo trắng bám vào da lộ rõ những đường cong gầy guộc.
"Cậu..." – Giọng Khải Dương khàn đặc, tay cậu nắm chặt chiếc khăn nhưng không biết nên đưa cho tôi hay không.
Nước mưa chảy dọc theo gương mặt cậu, làm ướt cả hàng mi dài. Lần đầu tiên tôi thấy Khải Dương bối rối đến vậy.
Tiếng trống vào lớp vang lên, cứu rỗi cả hai khỏi khoảnh khắc khó xử. Nhưng khi chạy về phía lớp học, tôi nghe thấy tiếng cậu thì thầm theo sau lưng:
"Ngày mai... vẫn ra đây nhé."
Ngay cả mưa tầm tã cũng không thể che được nụ cười bật ra trên môi tôi.
Một lần, khi đang gặm nửa miếng bánh, tôi ngước lên hỏi đùa, giọng nhẹ như làn gió lướt qua má:
"Cậu đối xử tốt vậy... với ai cũng thế à?"
Câu hỏi tưởng chừng vu vơ, nhưng tim tôi lúc đó đập nhanh hơn thường lệ.
Tôi không chắc mình muốn nghe câu trả lời nào.
Có lẽ... tôi chỉ muốn biết – mình có phải là người đặc biệt không.
Khải Dương quay sang.Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào tôi. Không né tránh. Không cười.Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt ấy rõ đến vậy – sâu, lạnh, nhưng không sắc.Nó đâm xuyên qua tất cả những vỏ bọc tôi từng xây dựng suốt những năm tháng lớn lên – cả lớp bình thản, cả nét đùa cợt, và cả sự trốn tránh.
"Không." – Cậu đáp, giọng đều đều.
"Chỉ với cậu."
"chỉ với tôi"!?- Tôi khựng lại.Miếng bánh còn dang dở giữa tay, tim tôi đập mạnh một nhịp như vỡ ra.Tôi vội quay đi, không để cậu thấy má mình bắt đầu đỏ lên.Mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ gầy đang cầm khăn giấy – bỗng nhiên thấy nó ấm hơn bao giờ hết.Tôi không đáp.Chỉ khẽ cúi đầu, cười. Nhẹ mà thật lòng.
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro