CHƯƠNG 5-KHOẢNH KHẮC ẤY

Chương 5

Có một điều tôi luôn nghĩ đến – mà chưa bao giờ dám hỏi thẳng Khải Dương:
"Cậu... từng thích ai chưa?"
Không phải vì tôi tò mò. Mà vì tôi sợ câu trả lời. Tôi không biết cảm xúc của mình từ khi nào đã nghiêng về phía cậu – như một chiếc thuyền trôi lệch khỏi bờ. Chậm, nhưng không thể ngăn lại. Và tôi sợ rằng, nếu biết rõ sự thật, tôi sẽ không thể giả vờ nữa. Không thể tiếp tục nhìn cậu như một người bạn bình thường.

Những ngày tháng trôi qua, tôi luôn cảm thấy một sự căng thẳng lơ lửng trong không khí mỗi khi ở bên Khải Dương. Cảm giác ấy như một sợi dây vô hình, kéo tôi lại gần cậu hơn, nhưng cũng khiến tôi sợ hãi. Tôi không thể hiểu nổi tại sao một người như cậu lại có sức hút mạnh mẽ đến vậy. Cậu không phải là người nổi bật nhất trong lớp, nhưng có điều gì đó ở cậu khiến tôi không thể rời mắt. Có lẽ đó là sự chân thành trong ánh mắt, hay nụ cười nhẹ nhàng mà cậu dành cho tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn.

Nhưng rồi... cái điều tôi sợ lại không cần tôi hỏi, vì chính cậu đã nói ra trước. Hôm ấy, sau giờ học, chúng tôi cùng ngồi lại trong lớp để hoàn thành bài vẽ nhóm môn Sinh. Cả lớp về gần hết, chỉ còn vài nhóm lác đác. Trời nắng nhạt, gió lùa qua cửa sổ, thổi tung mấy tờ giấy phác thảo khiến chúng tôi phải chạy nhặt. Khải Dương bật cười vì tôi cứ loay hoay mãi không giữ được giấy, rồi tiện tay gấp lại giùm tôi, gọn gàng và chắc chắn như thể từng học gấp giấy ở đâu đó chuyên nghiệp.

"Cậu khéo tay thật đấy." – tôi nói, nửa đùa. Cậu chỉ cười, không đáp.
Rồi bỗng, sau một thoáng im lặng, cậu đặt cây bút xuống, nhìn ra cửa sổ một lúc lâu, rồi bất chợt nói:

 "Tôi từng có hai bạn gái rồi. Chẳng có mối quan hệ nào được lâu cả!" 

Tôi khựng lại.Tim như ngừng nhịp,câu nói đó... nhẹ như gió, nhưng đập vào ngực tôi như một viên đá. Tôi cố giữ mặt mình bình thản. Nhìn xuống bản vẽ, rồi cười nhẹ, giả vờ như đang quan tâm kiểu xã giao:
 "Ừ... sao chia tay?"

Cậu nhún vai: "Không hợp. Với cả, tôi cũng không phải kiểu người giỏi yêu đương. Nhanh chán. Mà chắc là... tôi vốn cũng không hợp với mấy chuyện tình cảm lắm."
 Tôi gật đầu. Không nói gì thêm. Nhưng trong lòng tôi, có gì đó vừa rơi vỡ. Nhỏ thôi. Nhưng sắc cạnh. Cảm giác như một mảnh ghép trong bức tranh của tôi đã bị thiếu đi, và tôi không biết làm thế nào để lấp đầy khoảng trống đó.

Tối hôm đó, về đến nhà, tôi mở sổ nhật ký – lần đầu tiên không biết viết gì. Tay cầm bút, lòng thì mờ mịt. Tôi nghĩ đến Khải Dương – không phải với hình ảnh ai đó cầm áo mưa chờ tôi, hay dúi chiếc thước gỗ qua vai – mà là một người con trai thản nhiên nói rằng mình là người "thẳng". Tôi không ghét điều đó. Cũng chẳng có quyền gì để thấy hụt hẫng. Nhưng đúng là... có một phần trong tôi đã hy vọng. Một phần rất nhỏ. Nhưng nó tồn tại.

Tôi viết: 

"Tôi biết chứ. Cậu không phải là người mà tôi có thể mong đợi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy như có ai đó vừa kéo tôi lại – không cho tôi đi xa hơn nữa." 

Tôi ngồi đó thật lâu. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm Sài Gòn không mưa, nhưng gió vẫn se lạnh. Tôi bỗng nhớ đến câu nói lúc cậu đưa áo mưa: "Đừng về trễ quá, dễ cảm lắm." Ừ, tôi về trễ rồi. Trễ hơn cả dự tính. Và tôi đã cảm thật.

Những ngày sau đó, tôi vẫn đi học như bình thường. Vẫn ngồi bàn trên, vẫn quay xuống hỏi bài, vẫn cùng cậu chép đề Sinh hay đổi truyện tranh trong giờ ra chơi. Không ai biết gì. Không có gì thay đổi – trừ tôi. Tôi bắt đầu tạo cho mình một giới hạn. Một hàng rào vô hình. Tôi học cách mỉm cười bình thản trước những câu nói của cậu. Học cách không nhìn lâu vào mắt cậu nữa. Học cách trả lời vừa đủ, không hơn. Như một người bạn đúng nghĩa – không hơn.

Khải Dương không nhận ra. Cậu vẫn như vậy – vẫn thỉnh thoảng chờ tôi tan học, vẫn chìa cho tôi mảnh giấy ghi chú nếu tôi quên bài, vẫn ngồi nghe tôi lảm nhảm về những thứ linh tinh như kiểu: "Không biết con gián có biết buồn không?" Nhưng trong lòng tôi... mọi thứ đã khác. Tôi đang cố làm một điều không dễ: co lại. Không phải vì tôi ghét cậu, mà vì tôi sợ mình sẽ trượt sâu hơn.Tất nhiên dưới đáy sâu ấy... chẳng có gì chờ tôi cả.

----------

Một chiều nọ, trời trở gió. Tôi bước ra khỏi cổng trường, thấy Khải Dương vẫn đứng đó – tựa lưng vào xe như mọi lần. Nhưng lần này, tôi giả vờ bận.
 "Cậu cứ về trước đi, tôi ghé thư viện một chút."
Cậu nhìn tôi. Không nói gì. Nhưng ánh mắt hơi ngập ngừng – như muốn hỏi gì đó. Rồi cuối cùng, cậu chỉ gật đầu:-"Ừ. Vậy đi cẩn thận."
Tôi quay đi thật nhanh. Không nhìn lại. Không dám.

Có thể... tôi sắp quen với việc không có cậu bên cạnh mỗi ngày. Có thể... tôi đang học cách yêu một người mà không đòi hỏi họ phải yêu lại. Hoặc cũng có thể... tôi chỉ đang tự bảo vệ mình – khỏi một điều mà tôi biết chắc sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Tôi không thể để bản thân mình rơi vào một tình huống mà tôi không thể kiểm soát. Tôi không thể để những cảm xúc này chi phối cuộc sống của mình.

Những ngày tiếp theo, tôi cố gắng giữ khoảng cách với Khải Dương. Tôi không muốn cậu thấy sự thay đổi trong tôi, nhưng tôi cũng không thể ngăn bản thân khỏi những suy nghĩ về cậu. Mỗi lần cậu cười, mỗi lần cậu nói chuyện với tôi, tôi lại cảm thấy một cơn sóng dâng trào trong lòng. Tôi tự nhủ rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn, nhưng thực tế lại không dễ dàng như vậy.

Một buổi chiều, khi tôi đang ngồi trong thư viện, tôi tình cờ thấy Khải Dương bước vào. Cậu ấy không nhìn thấy tôi, nhưng tôi lại không thể rời mắt khỏi cậu. Cậu đang tìm kiếm một cuốn sách, và khi cậu với tay lấy nó, tôi cảm thấy như thời gian ngừng lại. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, như thể mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại cậu trong tâm trí tôi. Tôi muốn chạy đến, muốn nói chuyện với cậu, nhưng lại không thể. Tôi chỉ có thể ngồi đó, nhìn cậu từ xa.

Khi cậu rời khỏi thư viện, tôi cảm thấy một nỗi trống rỗng. Tôi tự hỏi liệu có phải tôi đã quá nhút nhát? Liệu có phải tôi đang bỏ lỡ cơ hội để hiểu cậu hơn? Nhưng rồi, tôi lại nhớ đến những gì cậu đã nói về tình cảm. Tôi không thể ép buộc cậu phải cảm thấy điều gì đó với tôi. Tôi không thể làm cho cậu yêu tôi. Và điều đó khiến tôi cảm thấy đau đớn.

Thời gian trôi qua, tôi dần quen với việc sống trong những cảm xúc mâu thuẫn. Tôi vẫn đi học, vẫn gặp Khải Dương, nhưng mọi thứ đã không còn như trước. Tôi không thể thoải mái như trước kia. Mỗi lần cậu cười, tôi lại cảm thấy một nỗi buồn len lỏi trong lòng. Tôi không biết phải làm gì để thoát khỏi cảm giác này. Tôi không thể nói ra những gì mình cảm thấy, nhưng cũng không thể giữ chúng mãi trong lòng..

hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro