Chap 1 : Lời Tuyên Chiến Sắt Thép
Ánh đèn flash chói loá. Những micro xếp hàng như những cái miệng đòi ăn, giọng nói từ mọi kênh truyền hình đổ về như một bã sóng duy nhất. Tại quảng trường trung tâm Asterion, Tổng Thống Vargos đứng trên bục, bộ vest đen cứng như pháp luật, nét mặt không tỳ vết. Ở đầu kia, trên màn hình khổng lồ, Tổng Thống Arlen của Ravion trả lời qua cầu truyền hình, giọng ông như đá mài: lạnh, chắc, không một mảy may dung thứ.
Họ nói về danh dự, về an ninh biên giới, về vũ khí sinh học bị... và rồi, như một bản nhạc đã được viết từ trước, hai từ vang lên đồng loạt: tuyên chiến.
“Đây là hành động cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia!” — Vargos tuyên bố.
“Chúng tôi sẽ không chấp nhận hành vi xâm lược bằng bất cứ hình thức nào!” — Arlen đáp trả.
Ngoài quảng trường, trên các kênh truyền thông, trong các quán cà phê, người dân im lặng nhìn màn hình, và trên mọi con đường biên giới, lệnh trực chiến được ban ra. Không khí, vốn đã nặng nề từ những tháng căng thẳng ngoại giao, giờ như một nắp nồi áp suất: sắp nổ.
KiKuRo nghe tất cả từ xa. Anh không ở đó, không trong những phòng hội nghị hay những cuộc họp báo có ánh đèn chói. Anh đứng ở biên giới, dựa lưng vào thùng container gỉ sét, mũ lưỡi trai đội thấp, đầu còn vương mùi khói. Xung quanh là đội lính đánh thuê mà anh đang làm cho — họ gọi mình là War Destroyer, một nhóm quân sự tư nhân có tiếng tăm lạnh lùng, treo biển bằng hoả lực hơn là bởi quốc kỳ. Công việc của họ là giữ ổn định tuyến đường vận chuyển, bảo vệ các mục tiêu hợp đồng, và — nếu cần — tiêu diệt bất kỳ ai cản đường.
Anh là người Ravion, đã từng mặc áo lính màu nâu đất khi còn trẻ, tham gia luyện tập dưới nắng gắt, học cách coi máu như chuyện nhỏ. Nhưng KiKuRo không mang cái thù dân tộc trong lòng. Anh đã thấy quá nhiều người chết vì những tấm bản đồ mà các chính khách sắp đặt trên bàn. Anh muốn hoà bình. Không phải vì yếu đuối, mà vì anh đã nhìn thấy hết sự vô nghĩa của cái vòng lặp: chính trị -> chiến tranh -> thương vong -> chính trị.
Hôm nay, khi hai chữ “tuyên chiến” lọt qua tai anh, một phần trong anh vỡ vụn. “Được rồi,” anh nói thầm, “nếu cả hai đầu không chịu nói chuyện, thì ai còn lại để nói?” Ánh mắt anh kéo qua những khuôn mặt đồng đội: một cô xạ thủ có mắt nhìn sắc như dao, một kĩ sư nho nhỏ luôn mỉm cười khi sửa súng, vài gã lính thô ráp có những vết sẹo như bản đồ cuộc đời. Họ đều tin anh. Họ đã ký hợp đồng để chiến đấu cho tiền, cho chỗ ăn, cho một mái nhà. Họ không quan tâm tới biên giới màu gì.
Lệnh họ nhận: tiến chiếm một cứ điểm nhỏ nằm giữa các vùng đệm. “Giữ chặt, không kéo dài va chạm,” chỉ huy War Destroyer nói. “Hợp đồng là hợp đồng.” Nhưng KiKuRo biết: khi đại cuộc đã nóng, “không kéo dài” hiếm khi xảy ra. Một cứ điểm hôm nay có thể là cái cớ cho một cuộc tấn công lớn hơn ngày mai.
Trong giờ giải lao, anh rút một gói mì ra, bóc vội, nhai như thể muốn nuốt cả thế giới. Lính quanh anh nói chuyện về tiền lương, về nhà, về những lần suýt chết và những lần may mắn thoát hiểm — những cuộc trò chuyện nhỏ nhoi như cách người ta cố níu lấy bình thường giữa cơn bão. KiKuRo lắng nghe nhưng không đáp. Trái tim anh như một đồng hồ bị vỡ; nó vẫn đếm, nhưng giờ kim chỉ những nhát cắt.
Thế rồi thông tin đến: cả hai phía đều từ chối mọi đề xuất hòa đàm. Bà chủ tịch ngoại giao Asterion đọc điều kiện; bộ trưởng quốc phòng Ravion đưa ra phản đề. Những điều kiện không thể cùng song song. Một bên muốn nhượng bộ về lãnh thổ, bên kia không chấp nhận; một bên đòi kiểm tra quân sự, bên kia từ chối để bảo vệ bí mật quốc phòng. Cái vòng luẩn quẩn khép kín.
KiKuRo hiểu rằng nếu mọi thứ cứ thế tiếp diễn, biên giới sẽ trở thành đất của người chết. Và anh — một kẻ đánh thuê — đột nhiên nhận ra mình không thể tiếp tục đứng nhìn. Ý nghĩ nghe có phần điên rồ nảy sinh: nếu chính quyền hai bên không muốn thương lượng, thì phải buộc họ — bằng cách khác. Ép họ bằng chiến thuật không phải để tiêu diệt, mà để buộc họ ngồi vào bàn đàm phán.
Ngày hôm sau, anh nộp đơn xin thôi việc ở War Destroyer. Lý do: “cần đi đâu đó xa để ổn định chuyện gia đình” — một lời nói dối đẹp, dễ chấp nhận. Trên giấy tờ, anh đã thôi việc; trong tim anh, một ý định khác đã lớn dần: rời Ravion, chuyển công dân sang một quốc gia trung lập có tên Celen — một nước láng giềng nhỏ với chính sách tiếp nhận lính đánh thuê có kinh nghiệm. Ở đó anh có thể tự do tuyển mộ, huấn luyện, và nếu cần, tổ chức những chiến dịch lấy lại các vùng đệm — không phải để chiếm lãnh thổ cho riêng mình, mà để làm thế mạnh ép hai nước quay lại bàn hòa đàm.
Quyết định này không đến từ một khoảnh khắc dũng cảm mà từ một chuỗi mệt mỏi. Anh rời khỏi biên giới trước bình minh, mang theo vài túi đồ, khẩu súng gắn sticker cũ “HELLO STUPID WAR”, và trong lòng là một mớ hỗn độn của lý trí và cảm xúc. Những người anh rời, họ nhìn anh như kẻ phản bội hay kẻ tự sát — chưa rõ. KiKuRo không khoả lấp nỗi lo: nếu thất bại, anh sẽ bị cả hai bên truy nã; nếu thành công, anh sẽ đứng giữa một vũ đài mà ở đó danh dự và tội lỗi pha trộn.
Đêm rút lui, anh nằm trên sàn tàu chở hàng của Celen, nhìn qua khe hở thấy bầu trời, và tự nhủ rằng chiến tranh này không chỉ là chuyện của các chính phủ. Nó là câu chuyện của người sống sót, của những người sẵn sàng làm điều xáo trộn để kéo cả hai bên về hòa bình — dù bằng cách nào đi nữa.
Anh không ảo tưởng. Kế hoạch của anh là rắn, tàn bạo và đầy rủi ro: tập hợp một lực lượng trung lập, chiếm giữ các vùng đệm xung quanh Asterion và Ravion, cắt đứt tuyến tiếp tế, buộc cả hai bên phải thừa nhận sự hiện diện của một “bên thứ ba” không thể bị bỏ qua — và cuối cùng, kéo họ vào bàn hòa đàm dưới điều kiện mà anh đặt ra.
KiKuRo bật cười khẽ, một âm thanh mảnh như tia lửa giữa tối tăm. “Nếu phải làm kẻ phản diện để đạt hòa bình,” anh tự nói, “thì ta sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi chính phủ. Nhưng nếu điều đó cứu được một đứa trẻ khỏi bom đạn, thì... thôi được.”
Và thế, giữa tiếng súng của những nơi khác, dưới ánh đèn truyền hình tuyên chiến, một người lính đánh thuê cũ bắt đầu viết chương mới cho mình — không phải vì chính phủ, không phải vì tiền, mà vì một niềm tin méo mó rằng có cách khác để kết thúc chiến tranh ngoài việc tiếp tục giết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro