Mầm xanh bị giẫm nát

Mùa hè năm Hoàng Nguyên 11 tuổi
Sau khi kết thúc buổi học cuối cùng của lớp năm cũng như kết thúc luôn những năm cấp một buồn tẻ của cậu.
Dạo bước trên con đường làng trải đầy đá xanh, Hoàng Nguyên cất từng bước chân nặng trịch về nhà bên đường toàn là những cây hoa sữa đã bắt đầu ra hoa ra nụ. Từ xa cậu nghe thấy tiếng xe đạp quen thuộc cùng một giọng nói quen thuộc, người mà hàng ngày chở cậu về nhà sau giờ học nhàm chán. Bá Vỹ, người bạn duy nhất cũng là người duy nhất không xa lánh Hoàng Nguyên
-Tao xin lỗi nha! Tại tụi nó rủ t ở lại ký áo, với lại cũng hết cấp một rồi nên có chút kỉ niệm với tụi nó chứ.
Bá Vỹ thở hổn hển vì mệt nói. Trên áo đầy chữ kí từ bạn học chữ kí lấp kín cả áo từ sau lưng đến trước ngực, trái ngược hoàn toàn với chiếc áo trắng dính đầy bùn đất, bụi bẩn và những vết mực cố tình được vẩy lên của Hoàng Nguyên.
-không có gì! Tao tự về được mà, sao mày không ở lại chơi với tụi nó chút nữa.
Hoàng Nguyên chỉ cười rồi đáp, nhưng ánh mắt phản chiếu một nỗi buồn tủi hờn dận sâu thẳm
-Không sao tụi vẫn còn hoạt động ngoại khóa đi cắm trại 3 ngày 2 đêm ở nhà thầy Minh vào ngày tới mà. Lúc đó còn cả đống thời gian mà chơi. Nè mày chuẩn soạn đồ để đi chưa tao háo hức tới mức vừa nghe tin vào tuần trước là đã soạn rồi đó.
Bá Vỹ không hề nhận ra sự buồn tủi trên đôi mắt đã ươn ướt của Hoàng Nguyên cậu chỉ mãi mê nói về chuyến cấm trại ba ngày hai đêm vào ngày tới ở nhà Minh do thầy Minh giáo viên chủ nhiệm của họ xin phép phụ huynh để đám học sinh được vui chơi cùng nhau ôn lại kỷ niệm trong suốt năm năm học tiểu học.
-Mình về đi, nắng quá.
Hoàng Nguyên leo lên xe đạp để Vỹ đèo về, con đường làng đầy đá và đầy ổ gà cứ chóc chóc bánh xe lại tưng lên, tưng xuống ngồi rất khó chịu
Trái ngược với sự hào hứng và thích thú của Vỹ. Nguyên chưa từng muốn đi buổi cắm trại đó. Bởi vì, con trai của một tên tội phạm vốn dĩ chưa bao giờ được chào đón và nhận được sự yêu thương từ người khác. Từ khi sinh ra Hoàng Nguyên và mẹ sống trong ngôi nhà lá cũ rách nát cuối xóm không hề nhận được sự chào đón từ bà con lối xóm. Chỉ cần nhìn thấy mẹ con họ là mọi người đưa một cặp mắt ghê sợ lẫn khinh miệt nhìn vào hai con người đơn độc ấy. Đặt biệt là Hoàng Nguyên đứa trẻ từ khi sinh ra đã được gọi là con của quỷ dữ. Bởi lẽ, tội ác người đàn ông đó gây ra là quá lớn cái chết cũng chẳng thể trả hết tội lỗi của mình. Người đời chỉ còn biết đổ hết mọi oán giận cay nghiệt lên đứa trẻ ấy. Ngoài trừ mẹ cậu và Vỹ ra, thì chỉ còn một người duy nhất xem Hoàng Nguyên là một con người đáng được yêu thương. Chính là thầy Minh ông ấy là người còn lại đứng ra bảo vệ Hoàng Nguyên khỏi sự bắt nạt sự cô lập sự miệt thị từ bạn học, nhưng dù cho ông có cố chấp xin nhà trường chủ nhiệm Hoàng Nguyên suốt cả năm năm tiểu học thì cũng chẳng thể giúp cậu thoát khỏi sự cô lập và bắt nạt ông có thể giúp cậu thoát khỏi những cú đấm vô cớ, những cuộc hẹn mà sau đó sẽ để lại những vết bầm. Nhưng ông không thể thay đổi suy nghĩ của những đứa trẻ khác về cậu. Ngoài trừ Vỹ ra thì Hoàng Nguyên chẳng còn người bạn nào suốt những năm tháng kể từ khi sinh ra. Nhưng dù cho Vỹ có biết Hoàng Nguyên bị bắt nạt cũng chẳng thể giúp được gì, điều duy nhất Vỹ có thể làm là đi mách lại cho thầy Minh dù sau đó bọn bắt nạt cũng sẽ răn đe cậu ấy. Nhưng vốn có ngoại hình ưa nhìn và tính tình hòa đồng Vỹ được tất cả các bạn trong lớp yêu quý đặt biệt là những bạn nữ. Bọn họ suốt năm năm trời đều lặp đi lặp lại một câu hỏi tại sao Vỹ lại chơi với đứa quái thai như vậy. Dù biết bạn bị bắt nạt Vỹ cũng chẳng thể nói với mẹ của cậu bạn mình bởi cậu biết dù có nói bà cũng chẳng làm được gì. Bà Lệ là mẹ của Hoàng Nguyên, đúng như cái tên của mình cả đời bà chỉ toàn rơi nước mắt, sau khi mang thai Hoàng Nguyên năm 16 tuổi bà bị cha mẹ ruột từ mặt, sau khi sinh họ cũng chẳng cho mẹ con họ dù chỉ là một ánh nhìn thương hại. Xạp rau của bà nằm ngoài khu chợ, ngày nào cũng bị bọn con nít đến phá chúng cứ hét lên "con đàn bà hư thân" , " ăn nằm với tên sát nhân" rồi ném đá vào người bà. Chẳng còn có thể nói gì hơn trong khi ba mẹ đám nhóc đó ở ngay đó và nhìn con của họ làm như vậy và để lại một ánh nhìn khinh bỉ cùng một nụ cười khẽ nhấc lên.
Hai ngày sau, xe của thầy Minh đã tới trước cổng ngôi trường tiểu học xập xệ xe rất to cả đời Hoàng Nguyên chưa bao giờ nghĩ xe tải lại có loại đẹp như vậy nó chở đủ tất cả học sinh trong lớp
-Xe tải của thầy đẹp quá!
Hoàng Nguyên cảm thán sau khi đứng đơ ra một hồi và được thầy Minh nhắc nhở.
-haha! Nhóc con đây không phải xe tải, đây là xe khách và nó không phải của thầy, thầy thuê nó để chở hết mấy đứa đó.
Thầy Minh cười xoa đầu cậu rồi đáp.
-thầy ơi nhanh đi mặc kệ cái thằng quái thai đó đi
Từ trên xe một thằng béo tới mức chẳng thấy cổ nó đâu cả nói vọng ra với cái giọng điệu khó nghe vô cùng . đó là Kim Long một công tử nhà giàu chính hiệu cũng là kẻ cầm đầu bọn bắt nạt Hoàng Nguyên tại trường học suốt năm năm tiểu học.
-được rồi chúng ta đi thôi!
Thầy Minh cầm tay tôi lên xe đến bên ghế trống bên cạnh Bá Vỹ và xe bắt đầu lăn bánh
Sau hai tiếng, thì cũng đến. Thì ra nhà thầy xa tới vậy, vậy ra căn nhà nhỏ ở cạnh bờ ao trong làng không phải nhà thật của thầy.
Vừa bước xuống xe Hoàng Nguyên đã va phải một ánh ánh mắt khiến cậu phải chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #truyenngan