Lệ Hàn

" Anh Tiểu Khanh, cho em ngủ thêm một phút nữa thôi được không ?"

" Được! "

" Anh Tiểu Khanh, em không muốn đi học, anh đưa em đi chơi được không ?"

" Được ! "

" Anh Tiểu Khanh, mẹ mắng em. Em bỏ nhà ra đi rồi, anh cưu mang em được không? "

" Được! "

" Anh Tiểu Khanh, Các bạn ở lớp nói rằng em là đứa không có bố ! Anh làm bố em được không? "

".... Được"

"Anh Tiểu Khanh, bạn cùng lớp chê em xấu xí, không ai thèm lấy, sau này anh làm chồng của em được không? "

"... Được ."

Từng đợt ký ức xa xăm vọng lại. Từng giọt nước mắt long lanh theo miền ký ức chảy dọc theo bờ má, rơi xuống nền cát tạo thành những vệt nhỏ. Gió biển thổi đến như muốn cuốn lấy cô gái để rồi có thể đem đi bất cứ lúc nào.

Cô sinh ra trong một đêm mùa đông tuyết rơi dày đặc, cũng chính là đêm cha cô qua đời. Vì vậy, cô được đặt tên là Mạc Lệ Hàn. Lệ trong đau khổ, mất mát, trong giọt nước mắt đau thương của mẹ, Hàn là cái rét buốt, lạnh lẽo.

Cha cô hy sinh vì bảo vệ cho người bạn chí cốt, khi hai người lái xe về, đột nhiên có chiếc xe tải lao tới, cha cô lấy thân mình, bao bọc cho người bạn khỏi cái chết. Người bạn chí cốt ấy không ai khác, chính là cha của anh Tiểu Khanh.

Nhà cô nằm ngay bên cạnh nhà anh. Từ nhỏ, anh đã luôn chiều chuộng cô hết mực. Đối với cô, anh chính là cả bầu trời, cả thế giới. Thế giới của cô không thể thiếu anh. Cho đến một hôm

" Hàn Hàn, đi chơi không ? anh đưa em đi nhé? "

Cô bé tầm sáu, bảy tuổi quay thân hình tròn vo lại, bỏ bút xuống, mắt sáng lên

" Có thật không? "

Chàng trai với khuôn mặt anh tuấn, dịu dàng xoa đầu cô bé, mỉm cười

" Anh Tiểu Khanh đã bao giờ lừa em chưa?"

Anh chưa bao giờ lừa cô. Từ bé đến giờ, những lời anh nói với cô, anh đều thực hiện.

Anh dẫn cô đến quán kem mà cô thích nhất. Gọi cho cô một ly kem, rồi nhìn ra xa xăm như đang ngóng chờ một ai đó. Chợt từ xa có một cô gái thanh tú tràn đầy sức sống như hoa thủy tiên đi đến. Anh vội đứng lên, vừa đi vừa nói

" Em ở đây, chờ anh một chút, chốc anh quay lại ! "

Đến một cô bé sáu tuổi, nhìn hành động ôm ấp kia cũng biết là gì, huống hồ, cô hay xem phim tình cảm bảy giờ trên ti vi. Đột nhiên cô cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, khẽ rùng mình, chiếc tay nhỏ nhắn vẫn không ngừng xúc từng thìa kem đưa lên miệng. Kem Vani thường ngày ăn rất ngon. Nhưng giờ đây, ngậm ngụm kem đầy ắp trong miệng, thì ra, loại kem cô thích ăn nhất, nó thật đắng...

Cô gái ấy chính là bạn gái đầu tiên của anh. Khi đó, cô chỉ sợ cô gái đó cướp mất anh Tiểu Khanh. Là một cô bé bảy tuổi ngây ngô, hôm đó, chỉ cần có kẹo, cô đã kể lại hết chuyện cho bố mẹ anh Tiểu Khanh. Kết quả là anh Tiểu Khanh bị ép buộc chia tay với người đầu tiên khiến anh rung động. Anh tức giận đã bỏ nhà đi suốt mấy ngày liền...

Khi đó cô hoảng sợ, gọi điện cho anh, khóc lóc cầu xin anh quay về. Anh thở dài, cuối cùng cũng không thể trách móc cô, cô chỉ là cô bé bảy tuổi...

Qua quãng thời gian đó, anh lại tiếp tục chiều chuộng cô. Dần dà cô lớn lên, hình thành thói quen ỷ lại vào anh. Cô đã nghĩ, cô sẽ như thế nào nếu sống thiếu anh nhỉ?

Năm cô mười bốn tuổi, nhìn người đàn ông hết sức quyến rũ đang vùi đầu vào máy tính. Cô nhoài người ra ghế, tỷ mỉ ngắm khuôn mặt như tạc của anh, tiếp tục hỏi lại câu mà ngày nào cô cũng hỏi

" Anh Tiểu Khanh, anh có thích em không?"

Người đàn ông đã nghe chán câu hỏi này, liếc nhìn cô một cái, cưng chiều trả lời

" Anh không thích Hàn Hàn thì thích ai đây? "

Anh với tay ra kéo cô lại, hôn lên má cô 'chụt' một tiếng rất kêu

" Em gái của anh khả ái thế này cơ mà !"

" Đáng ghét, ai cần anh coi là em gái cơ chứ ! "

Mắt cô hạ xuống. Anh lúc nào cũng vậy, chỉ luôn coi cô là em gái, không hơn không kém. Đối với anh, cô mãi mãi chỉ là cô gái bé bỏng, không bao giờ lớn. Một cô bé chưa bao giờ khiến anh cảm thấy yên tâm và luôn cần được bao bọc. Anh không thể nhìn nhận cô như một người phụ nữ...

Đến một ngày anh cũng phải đi. Anh tiểu Khanh của cô nhận được học bổng đi du học bên Anh, nơi mà anh luôn muốn hướng tới. Nhưng anh lại do dự, anh lo cho cô bé hậu đậu của anh. Nếu thiếu anh thì không tự chăm sóc được bản thân.

Mẹ khuyên cô nên để anh đi, để anh thực hiện ước mơ của bản thân. Yêu một người là buông tay để người ấy có được hạnh phúc...

Cô cũng dần trưởng thành, không thể ngáng đường anh thêm nữa. Phải để anh đi thực hiện giấc mơ, cô sẽ chờ anh, cho đến khi anh yêu cô. Anh vô cùng kinh ngạc với quyết định của cô. Cô không khóc lóc bù lu bù loa đòi anh ở lại.

Ngày anh ra sân bay, cô không ra tiễn... Cô sợ mình sẽ không kìm được mà cầu xin anh ở lại, làm trễ giờ bay của anh. Cô chỉ có thể chạy biến lên tầng, lén lút nhìn anh lên xe đến sân bay.

Năm mười sáu tuổi. Mẹ cô mất do căn bệnh ung thư tủy sống... Vậy là người thân cuối cùng ở trên đời này của cô không còn nữa. Anh tiểu Khanh phải làm đồ án nên không thể trở về dự tang lễ. Bố mẹ anh Tiểu Khanh đau lòng ôm lấy cô, dặn dò cô không được nghĩ quẩn, có việc gì đều có thể sang nhà họ, họ đều coi cô như con gái ruột. Tang lễ xong xuôi hãy chuyển qua nhà họ sống.

Cô nằm trong ngôi nhà to lớn lạnh lẽo. Nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt. Vậy là không còn tiếng nói dịu dàng yêu thương, những lời mắng yêu của mẹ nữa rồi. Anh Tiểu Khanh, em nhớ anh lắm, khi nào anh về với em đây?

Sau khi mẹ mất. Anh Tiểu Khanh hay gọi điện về nhà hơn, hay dành thời gian nói chuyện qua điện thoại với cô . Thi thoảng có dịp nghỉ đều về thăm nhà... Những ngày anh về, anh đều chăm sóc cô rất kĩ lưỡng, khiến cô ngập tràn trong hạnh phúc. Một lần nữa,tia hy vọng le lói, cô hỏi anh có yêu cô không, thì anh lại chìm vào im lặng.

Năm cô mười tám tuổi. Anh Tiểu Khanh của cô về nước. Nhưng trong vòng tay của anh là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, đoan trang.

Anh hào hứng giới thiệu cô gái đó cho mọi người. Tuyên bố đó là bạn gái của anh, là người mà anh muốn kết hôn.

Con tim cô một lần nữa chết lặng. Anh lại yêu người khác. Chữ 'lại' khiến cô buốt lên đến tận óc, âm thầm khổ sở, cô chợt nhớ đến lời của mẹ, nếu thực sự yêu một ai đó, hãy buông tay để người đó có được hạnh phúc... Cô vẫn có thể làm em gái ngoan ngoãn của anh mà. Phải không? Nhưng tại sao, cô lại đau đớn thế này

Một lần nữa ông trời ráng một đao xuống cuộc sống của cô. Cô thấy lưng mình đau âm ỉ, càng ngày càng đau, đau đến mức cô không chịu được mà phát ra tiếng nức nở... Triệu chứng của ung thư tủy. Cô bí mật đi khám, cầu mong phán đoán của cô không phải sự thật. Nhưng cầm tờ giấy báo ung thư trên tay, là khối u ác tính, phát triển rất nhanh, chỉ có thể dùng thuốc để kéo dài mạng sống! Cô như chết lặng, trốn vào một góc, khóc thật to. Cô không nói cho anh Tiểu Khanh biết, không muốn anh phải lo lắng.

Cô bắt đầu ăn những món mình thích, chơi những trò chơi mình chưa được thử. Anh Tiểu Khanh thấy cô tràn đầy sức sống, không nằng nặc đòi giảm cân như vậy, cũng vui vẻ theo.

Bệnh tình càng ngày càng nặng. Cô đòi chuyển sang nhà trọ gần trường ở dưới sự phản đối kịch liệt của anh Tiểu Khanh. Cô vẫn cứng đầu, cuối cùng anh vẫn phải thỏa hiệp.

Nằm trong bệnh viện, cơn đau dằn vặt. Cơ co cứng khiến cô co quắp. Bác sĩ túc trực bên cô, cố gắng xoa bóp giúp cô, anh hỏi

" Tại sao không nói cho người nhà biết ? "

Cô mỉm cười lắc đầu, cô không còn người nhà nữa.

Sau hồi trị liệu, cô chậm rãi đi về nhà trọ. Trên đường đi gặp một con mèo nhỏ đáng thương run rẩy ở góc tường, cô cúi xuống bế nó lên

" Em bị bỏ rơi phải không? Chắc hẳn là đói lắm..."

Cô đổ sữa trên tay cho mèo con uống, nước mắt tý tách rơi, cô sùi sụt, nặn ra một nụ cười

" Chị cũng đang cô đơn lắm... Hay em về sống cùng chị nhé? "

Lau nước mắt, cô bế con mèo về nhà, tắm rửa cho nó. Có nó, cô cũng bớt buồn chán. Mỗi lần cô đau đớn đến mức toát mồ hôi lạnh, nó đều ở bên cô không rời. Anh Tiểu Khanh nhiều lần đều gọi cô về nhà , nhưng cô đều thoái thác là phải đi học... Cô sợ, cô sẽ lên cơn đau bất cứ lúc nào, cô cũng sợ nhìn thấy anh tình cảm với cô gái ấy trước mặt cô. Anh mấy lần lái xe đến nhà cô, cô phải trang điểm, dậm phấn che đi vết nhợt nhạt. Anh xót xa nói cô gầy đi rồi, cô mỉm cười chỉ bảo rằng học hành vất vả...

Anh Tiểu Khanh đính hôn với cô ấy. Trên lễ đường, cô gái xinh đẹp mặc lễ phục trắng muốt tiến đến gần anh với nụ cười hạnh phúc. Ước gì cô gái ấy là cô... Cô tiến đến ôm chặt anh

" Anh Tiểu Khanh... Anh nhất định phải hạnh phúc ! "

Anh Tiểu Khanh cũng ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng ừm một tiếng. Cô đẩy anh ra, loạng choạng đi ra khỏi lễ đường.
Chậm rãi đi bên bờ biển, yếu đuối, nhỏ bé như bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất.

Mùa đông đến, bệnh tình của cô ngày càng nặng. Cô đưa chìa khóa cho bà lão hàng xóm, nhờ bà chăm sóc giúp con mèo nhỏ. Chèn ép thần kinh khiến thị lực của cô giảm dần, ánh sáng dần tắt, chỉ còn nhìn thấy lờ mờ... Chẳng biết bao giờ mất hẳn.

Cô buộc phải ở luôn trong bệnh viện để điều trị. Rối loạn hô hấp, chân tay tê rần như mất đi cảm giác... lúc ngủ cơ bắp co, cô đau đớn đến mức gập người lại, cắn môi đến bật máu, cô khóc nấc lên từng cơn, đau quá, đau quá. Đột nhiên cô nhớ đến những chiếc ôm của anh từ xa xưa, dịu dàng ôm cô vào lòng, dùng bàn tay ấm áp xoa bụng giúp cô, thủ thỉ "Không đau, không đau, có anh ở đây...". Đầu cô như muốn nứt ra, anh Tiểu Khanh, anh ở đâu, Hàn Hàn cần anh...

Hôm nay anh Tiểu Khanh gọi điện đến, anh nói muốn đến gặp cô, có chuyện muốn nói với cô. Cô nhẹ nhàng nói có chút nhớ anh, đầu giây bên kia khẽ cười, trả lời cô : lâu như vậy mà nhớ có một chút thôi sao ?... Thầm lau đi nước mắt, còn hơn anh, một chút cũng chẳng nhớ em...

Cô nói dối rằng cô đang khám sức khỏe, bảo anh đến bệnh viện đón cô. Còn sự thật, đợi gặp mặt anh rồi nói, không thể giấu giếm được nữa... Thời gian của cô chẳng còn bao nhiêu.

Nhưng đợi mãi, không thấy anh đến. Cô nhận được cuộc điện thoại từ anh Tiểu Khanh, anh nói rằng, cô gái ấy không may bị tai nạn. Tổn thương giác mạc, không thể nhìn thấy nữa, hiện chưa tìm được người hiến giác mạc. Giọng nói của anh khi nhắc đến cô ấy chất chứa đau đớn và tự trách, anh cần phải ở lại chăm sóc cho cô ấy. Anh áy náy xin lỗi cô vì không thể đến gặp cô. Để hẹn cô hôm khác... Hôm khác sao? Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, cô còn bao nhiêu hôm khác nữa đây?

Cô hỏi bác sĩ...

" Giác mạc mắt tôi còn dùng được không ?"

" Được, cô bị chèn dây thần kinh, khiến thị lực mờ đi, chứ giác mạc vẫn hoàn hảo"

" Hiện tại, tôi muốn hiến giác mạc cho một người..." Cô nói rõ thông tin của cô ấy ra.

"Cô chắc chứ? "

" Tôi chắc chắn, nhưng hãy giấu tên người hiến. "

Anh Tiểu Khanh vui mừng gọi điện đến cho cô, nói mắt của cô ấy đã được giải quyết rồi. Chỉ cần chăm sóc một thời gian . Sau anh sẽ đến gặp cô, anh hỏi thăm sức khỏe, ân cần dặn dò cô ăn uống đầy đủ rồi mới cúp máy.

Cô lúc tỉnh lúc mơ, mở mắt ra là một khoảng tối đen. Cô mất dần sức sống, người gầy sọp. Nhân lúc tỉnh táo ít ỏi, cô đưa số điện thoại của anh Tiểu Khanh và một lá thư cho Bác sĩ túc trực, dặn dò khi cô chết, hãy gọi điện cho anh Tiểu Khanh... Hãy dặn dò anh ấy hỏa thiêu cô, rắc tro cốt của cô bay tự do...

Hai ngày sau, Lệ Hàn qua đời.

" Xin chào, ngài có phải là Hàn Tiểu Khanh không ạ? "

" Phải, là tôi."

" Chào anh, đây là bệnh viện Y. Cô gái tên Mạc Lệ Hàn đã qua đời, xin anh đến làm thủ tục nhận người nhà. "

" Xin lỗi, tôi rất bận. Đừng đùa"

"Thưa anh, Bệnh viện sẽ không bao giờ lấy tính mạng người để đùa, mong anh mau chóng đến bệnh viện."

Hàn Tiểu Khanh mỉm cười lắc đầu, Hàn Hàn của anh làm sao có thể sảy ra chuyện chứ, không thể nào, mấy hôm trước, cô còn nói nhớ anh... Gần đây người đùa cợt thật nhiều. Anh nhanh chóng quay số điện thoại của Lệ Hàn, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, bốn cuộc... Trả lời anh chỉ là tiếng tút tút lạnh lẽo. Thẫn thờ một hồi, Hàn Tiểu Khanh bỏ lại tất cả công việc. Điên cuồng chạy tới bệnh viện, khi nhìn thấy cô gái yên lặng như đang ngủ kia, không thể tin vào sự thật trước mắt mình. Ngồi sụp xuống bên con người đã lạnh lẽo, run rẩy cầm lấy tay Lệ Hàn, run rẩy mở bức thư cô để lại

" Gửi anh Tiểu Khanh."

Dòng đầu tiên là tiếng gọi quen thuộc, khiến tim anh thắt lại, anh vội đọc tiếp, nhưng anh lại đọc thật chậm, sợ bỏ sót mất chữ nào...

"Khi em bảy tuổi, anh đã mười bảy tuổi. Em chưa biết tình yêu là gì. Em chỉ biết , anh Tiểu Khanh là cả bầu trời của em, mất đi anh, thì em sẽ rất sợ hãi. Em đã khiến anh phải chia tay với người con gái đầu tiên mà anh yêu.

Năm em mười bảy tuổi, anh hai mươi bảy tuổi, là một người đàn ông tràn đầy hấp dẫn. Vậy nên, em yêu anh là thật, muốn được luôn yêu anh cũng là thật. Nhưng anh lại coi đó là lời nói đùa. Anh nói, em còn quá nhỏ, chưa hiểu được thế nào là tình yêu.

Sau khi đi du học về, anh sánh vai bên một cô gái thanh tao, xinh đẹp. Anh nắm tay cô gái ấy và tuyên bố cho cả thế giới, rằng anh sẽ yêu cô ấy suốt đời...

Em đã không muốn từ bỏ. Nhưng em chợt chết lặng khi nhận được giấy báo xét nghiệm, Căn bệnh ung thư tủy, khối u ác tính đã ăn sâu không thể chữa trị... Anh biết đấy, mẹ em đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác này.

Lần này, em nghĩ đến từ bỏ là thật, không nỡ lòng từ bỏ cũng là thật... Nhưng, em không còn đủ dũng cảm để ở bên anh nữa rồi.

Sức khỏe của em ngày một kém, thời gian của em cũng chẳng còn nhiều. Em nghĩ rằng, trước khi ra đi, em phải làm điều gì đó cho anh để báo đáp lại khoảng thời gian trước kia. Em xin lỗi, vì khi đó đã nói dối anh rằng em học xa nhà, phải ở ký túc xá, nhưng thực ra... em đang ở bệnh viện để đấu tranh với từng cơn đau đến cắt thấu ruột gan.

Em chỉ còn lại đôi mắt, tặng lại người con gái anh yêu ánh sáng, mong anh hãy đối xử tốt với cô ấy suốt đời...

Nếu có kiếp sau, em muốn được làm em gái của anh, để mãi mãi được anh chiều chuộng... Có thể nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn anh hạnh phúc bước lên lễ đường với cô gái khác...

Người em gái của anh

Lệ Hàn."

Lá thư ngắn ngủi nhưng khiến Hàn Tiểu Khanh đọc đi đọc lại. Từng câu từng chữ đều nói lên sự tủi thân của Lệ Hàn.Từng câu từng chữ hóa thành những mũi kim chích thẳng vào tim anh. Ôm lấy trái tim đau thắt, nước mắt đau đớn rơi xuống, từng giọt, từng giọt rơi vào mu bàn tay lạnh lẽo của cô gái. Ôm lấy thi thể lạnh lẽo nằm yên của Lệ Hàn. Mất đi rồi mới thấy sợ hãi, phần tình cảm trong tim bây giờ mới tràn ra.

Tại sao em không nói sớm hơn, tại sao không nói lời yêu anh vào năm mười bảy tuổi ? Khi em còn trẻ con, anh nghĩ đó chỉ là lời nói bồng bột, bông đùa. Khi anh mong em nói lại, thì em chẳng hé răng nói những lời đó thêm lần nào...

Em tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, đây chỉ là một trò đùa của em thôi phải không? Nếu là một trò đùa, thì em đã thành công làm anh sợ hãi rồi, em thắng rồi... Tỉnh dậy đi, chỉ cần em mở mắt, anh Tiểu Khanh sẽ cưới em...

****************************

Thả tro cốt của cô bay đi theo gió, trái tim của anh cũng hóa tro tàn. Anh tìm đến phòng trọ cô từng ở. Gặp một bà lão, bà ấy chỉ vào con mèo đang nằm ở cổng, nói với anh

" Không biết cô gái ở đây mắc bệnh gì. Hằng đêm đều rất đau đớn, trong cơn mê sảng đều gọi người tên Tiểu Khanh. Nhưng cô ấy đã rất lâu rồi không quay về... Con mèo ấy cứ quanh quẩn ở đó chờ chủ , ai đến nhận nuôi cũng không chịu đi..."

Anh đứng chết lặng ở ngưỡng cửa, mắt đỏ hoe, nhìn trân trân vào con mèo. Ở đâu đó vang vọng

"Mèo nhỏ.. mèo nhỏ, nằm liu diu...
Chớ vội nhắm mắt ướt
Hẵng chờ cô bé trở về vuốt ve...

Mèo nhỏ... chiếc áo cũ đã sờn...
Ổ ấm đặt góc chẳng ai hay
Phảng phất mùi hương đã phai tàn...

Mèo nhỏ... quanh quẩn khắp nhà
Lệ Hàn đã tan đi, mèo con đã khép mắt
Góp nhặt hơi thở còn đọng lại..."

----Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro