2.

"Chính là cậu ấy!"

"Cậu ấy là gì với em?"

Tách trà nóng, khói bay nghi ngút, tiếng chuông gió cứ ngân vang, lúc đấy chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng tán cây rì rào, mãi đung đưa trước cơn gió của mùa hè.

"Người vô cùng quan trọng!"

Dan Hee trầm tư một lúc, rồi cuối cùng cũng trả lời, ánh mắt mang nỗi u sầu, nhìn vào tấm ảnh được đặt bên bàn.

[...]

"Chính là cậu ấy!"

Jeon Dan Hee lật từng trang sách, khẽ liếc mắt theo hướng mà SongMin đang nhìn, dãy học sinh đang đứng trước lớp chờ đợi lớp trưởng gọi tên từng người vào sắp xếp chỗ ngồi.

Trong số hàng người đứng dài ra đấy, cô thấy một người cao nhất đứng cách cô khoảng 3 người, mái tóc rũ xuống, cậu ta không như bao người khác, chỉ im lặng đứng đấy, đeo tai nghe.

"Ai chứ?" cô nhìn cậu ta một lúc rồi xoay sang cô bạn thân hỏi.

"Trời, cậu không biết thật?" SongMin ngạc nhiên, cô chắc chắn là vì vùi đầu học quá đến nổi chẳng quan tâm đến chuyện đời.

Dan Hee lắc đầu, rồi lại tập trung đọc sách.

"Tên cậu ấy là Kim Taehyung, nghe nói chuyển đến trường chúng ta năm vừa rồi học lớp kế bên. Cậu biết vì sao năm vừa rồi hạng của cậu và JungKook tụt xuống không? Là do cậu ấy, cậu ấy học siêu giỏi, đặc biệt là ngoại ngữ." SongMin gác tay lên vai cô, miệng không ngừng nói.

Jeon Dan Hee chán chường, tính nhiều chuyện của SongMin chắc chắn là ăn sâu trong máu, có vẻ như tin tức gì của trường nhỏ cũng biết hết nếu như học cũng như vậy thì chắc chắn bác Song cũng đỡ lo phần nào.

"Lo học đi, đừng suốt ngày nhiều chuyện như thế!"

SongMin bĩu môi, lườm cô một cái. Jeon JungKook đến, gõ vào đầu SongMin, sau đó đến trước mặt cô, đặt hộp sữa dâu vào tay cô.

"Dù có trễ cũng đừng quên ăn sáng chứ mẹ lo thật đấy!"

Jeon JungKook, người anh trai chỉ hơn cô một tuổi, học cùng lớp với cô, nói ra thì cũng là vì từ nhỏ sau khi sinh cô ra, gia đình cô vô cùng khó khăn, bố mẹ cô làm ăn thất bại vì vậy chuyện học hành của JungKook cũng tạm thời gác lại một năm nên anh ấy học chung lớp với cô nhưng tuy vậy thành tích hai anh em lúc nào cũng vô cùng xuất sắc và cô lại cảm thấy học chung với anh trai cũng là cái lợi đấy chứ. Còn nhỏ, cô hay bị bàn bè ăn hiếp vẫn là có anh trai bên cô.

Jeon Dan Hee cầm hộp sữa lên, khui ra, khi chuẩn bị uống thì đột nhiên có ai đó nhảy lên người cô khiến cho sữa trong hộp liền đổ ra, bắn lên phía trước. Khi Dan Hee hoàn hồn lại thì đã thấy sữa của mình đổ ra hết, ngẩng đầu lên thì thấy dáng người cao ráo, mặt mày sáng sủa, đôi mày chau lại, gương mặt người đó dần đen lại.

Cô cảm thấy có điềm chẳng lành, vai run lên nhìn người trước mặt đến khi định mở miệng xin lỗi thì người đó liền bỏ đi vào trong lớp. Cô bực bội quay sang liếc xéo Park Jimin tên gây ra phiền một cái rồi bước vào trong lớp.

Đến khi bước vào mới nhận ra, dường như chỗ ngồi đã không còn, chỉ còn duy nhất bàn cuối cùng và bàn thứ hai ở dãy bên trái. Quan sát một hồi, bàn cuối là của tên đại ngốc Park Jimin, còn bàn thứ hai kia lại là bàn của người mà cô hất sữa lúc vừa rồi. Không nói nhiều, cô đi về phía bàn người đó, môi cười tươi, đưa tay ra.

"Chào cậu, bạn cùng bàn, tôi là Jeon Dan Hee."

Kim Taehyung đang chăm chú đọc sách, khẽ liếc nhìn cô, rồi tỏ vẻ không quan tâm, thế là cô bị cả lớp cười cho một trận.

Lúc ấy, cô chỉ nhớ rằng, bạn cùng bàn của mình là Kim Taehyung, học giỏi môn Toán nhất và thích đọc sách. Dường như chẳng còn gì khác, hầu như ngồi ở đấy cả tháng trời cô và hắn vẫn chưa hề mở miệng nói chuyện với nhau được một câu, à không là cô nói nhiều câu còn hắn thì chẳng nói câu nào.

Nếu hỏi cô, cảm xúc của cô bây giờ như thế nào khi gặp lại hắn?

Bình thường? Không, không thể. Bởi vì bây giờ trong lòng cô như con sóng cuộn trào, dồn dập, cô nhớ hắn? Nhớ rất nhiều là đằng khác, người cô chờ đợi rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt cô...

"Đó chẳng phải là tình đầu của cậu sao?"

Min Yoongi nhìn theo ánh mắt cô, người đàn ông với bờ vai vững chắc, đang nói chuyện với bạn mình bên kia, nhìn cô đứng bất động, dường như chẳng thốt nên lời, Yoongi vẻ mặt trầm tư, rồi hỏi cô.

"Em sao thế?"

Jeon Dan Hee ánh mắt vẫn nhìn vào người đàn ông đó, đôi mi khẽ ươn ướt, đến khi Yoongi hỏi cô thì cô mới chợt bừng tỉnh. Cô vội lấy tay vệt nhẹ nước mắt đang chuẩn bị trào ra, rồi quay sang cười nhẹ với Yoongi.

"Em không sao, đột nhiên thấy không khoẻ." cô vừa nói, vừa khẽ nhìn về phía xa kia. Yoongi thấy vẻ mặt nhợt nhạt của cô thì nhanh chóng cầm lấy bàn tay cô.

"Anh đưa em về."

"Dạ? Không sao, em vẫn ổn!" cô nhẹ nhàng gỡ tay mình từ tay anh ra.

JinHa đứng bên cạnh, nhìn sắc mặt với biểu hiện của cô, chắc chắn không phải là vì tình đầu Kim Taehyung đấy chứ?

"Dan Hee, cậu mệt thì để Yoongi đưa cậu về."

Dan Hee có chút chần chừ, thật sự đây không phải lúc để về, cô chỉ muốn đến trước mặt người đó hỏi anh về mọi thứ.

Những câu hỏi cứ chạy liên tiếp nhau trong đầu liền bị cắt đứt ngay sau đó.

Cô gái phục vụ bưng ly rượu bị trượt chân, thế là chiếc váy của cô bị dính một mảng màu đỏ thẫm.

Cảnh tưởng này khiến cho mọi người chú ý nhìn chằm chằm vào cô. Đến người đàn ông đang nói chuyện với bạn mình bên kia cũng bị chú ý đến.

Hắn nhìn cô gái với thân hình nhỏ nhắn, được người đàn ông bên cạnh lấy chiếc áo khoác lên người, rồi đưa đi ra ngoài.

Jeon Dan Hee đứng trước cổng khách sạn, đôi vai run run nhìn xung quanh, một số khách từ tiệc cưới cũng đã dần ra về, đột nhiên cô lại nhớ đến hắn, hắn thật sự chẳng thay đổi gì nhiều, dáng vóc chỉ cao to hơn một chút, vẫn đeo chiếc mắt kính đầy vẻ tri thức, vẫn là gương mặt điển trai chẳng thể nào quên được, chỉ là cô muốn biết trong suốt 10 năm qua hắn đã làm gì, hắn vẫn khoẻ chứ, hắn ổn chứ, hắn vẫn... nhớ đến cô chứ?

Đột nhiên phía xa xa, bóng dáng người ấy lại xuất hiện trước tầm mắt cô thêm một lần nữa. Đôi chân vững trải bước từng bước đi đến phía cô, trên tay hắn cầm điều thuốc, khói cứ bay nghi ngút xung quanh. Hắn từ khi nào đã hút thuốc? Cô vẫn còn nhớ lúc trước hắn cực kì ghét hút thuốc nhưng tại sao bây giờ lại...

Kim Taehyung lướt ngang qua cô, cứ như chẳng quen biết, hắn bước lên xe, chẳng thèm liếc nhìn cô cứ thế chiếc xe cứ chạy đi.

Trong màn đêm, căn phòng tối chẳng có tí ánh sáng nào, Dan Hee cuộn tròn trong chăn, chẳng tài nào ngủ được, cơn đau buốt từ bàn tay truyền đến, cô chẳng kiềm được mà bật khóc, nhìn vào màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên, liền bắt máy.

"Alo."

Jimin ở đầu dây đột nhiên lại im lặng, chẳng nói câu nào khiến cô hơi khó chịu.

"Nói mau!"

"Dan à!" giọng cậu yếu ớt, Dan Hee khó hiểu, sao nay cậu ta bị gì thế?

"Cậu bị sao thế?"

"Cậu... biết rồi chứ?" Jimin nói tiếp, nhìn lên bầu trời chẳng có nổi một tí ngôi sao nào, cậu mệt mỏi xoa mi tâm, rồi nhìn vào căn nhà đang sáng đèn.

"Chuyện... gì?" cô biết chắc chắn cậu ta đang muốn nói chuyện gì, chắc chắn báo cho cô biết là Taehyung đã trở về.

"Cậu ấy về rồi."

"Ừm!" Jimin ngạc nhiên, thái độ trả lời của cô như thế này là sao đây, chẳng lẽ cô biết rồi?

"Cậu biết rồi sao?"

"Ừm, gặp ở tiệc cưới!" dứt câu, cô nghẹn ngào, nước mắt liền tuôn trào ra, cố gắng kiềm nén lại nhưng chẳng thể, nó chẳng nghe lời cô. Jimin nghe tiếng nức nở cô cũng chẳng kiềm được.

"Cậu ấy không còn nhớ mình, cậu ấy chẳng nhớ mình nữa rồi. Tại sao chứ? Cậu ấy hận mình lắm sao??"

Park Jimin trong bóng tối ấy, đứng thật lâu chỉ để nghe cô khóc, tiếng khóc của cô cứ văng vẳng bên tai cậu, rốt cuộc Kim Taehyung đang làm cái gì vậy chứ?

Cánh cửa bị đạp tung, Park Jimin gương mặt dữ dằn nhìn Taehyung hắn đang đứng trước tủ quần áo, từng bộ quần áo được hắn lấy ra trong vali xếp ngay ngắn vào trong tủ, hắn thật sự vốn có tính sạch sẽ và ngay ngắn từ khi còn nhỏ, Jimin này biết rõ, ngay cả cái khăn giấy trong hộp được hắn vuốt lại vô cùng thẳng. Hắn nhìn chằm vào cậu rồi nhìn cánh cửa phòng có dấu chân rõ ràng liền nheo mắt lại, liếc nhìn Jimin.

"Ông đây hỏi cậu!" Jimin không kiêng nể mà chỉ tay thẳng vào mặt hắn.

"Rốt cuộc cậu làm gì vậy hả, ngay cả một lời hỏi thăm cũng không hỏi được chứ!?"

"Anh nói gì tôi không hiểu?" hắn chậm rãi nhìn cậu, sau đó lại sắp xếp lại một số vật dụng lên bàn.

"Rõ ràng tối nay cậu đã gặp DanHee thế mà cậu làm như không quen biết!?"

"Là ai, thật sự không quen!" vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh trả lời. Park Jimin thật sự rất muốn đấm hắn, nhưng sau đó liền bình tĩnh lấy điện thoại ra mở bức ảnh trong đó có năm người chụp cùng nhau, rồi chỉ vào gương mặt xinh xắn, cột tóc đuôi ngựa đứng cạnh hắn, cười rất xinh.

"Ồ, có sao?"

"Ông đây cho cậu biết, Dan Hee đã cực khổ đợi chờ cậu cả 10 năm, chỉ đợi thời khắc cậu trở về, vậy mà cậu đã làm gì con gái người ta? Như chưa từng quen?"

Kim Taehyung đặt vali vào trong góc, nhìn thẳng vào Jimin. "Tôi không quen người này, từ nay về sau đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi." nói xong hắn quay người bỏ đi ra ngoài, để Jimin gương mặt hết sức khó coi nhìn bóng lưng hắn dần khuất đi.

Jeon Dan Hee giật mình tỉnh dậy, nhìn vào điện thoại đã nhận mấy trăm cuộc tin nhắn, là từ lớp cấp ba. Cô mắt nhắm mắt mở nhìn vào những dòng tin nhắn.

Lớp trưởng: Kim Taehyung về rồi!

Kim Cha Min: Thật sao? Vậy là học bá của lớp ta đã trở về rồi.

Min Hae: Mau họp lớp đi!

Ung Min: Cậu nghĩ Taehyung đi sao?

...

Tất cả tin nhắn đều bàn tán về việc Kim Taehyung trở về, phải rồi lúc trước ở lớp Kim Taehyung chính là học bá, đứng nhất lớp, mọi người luôn kinh ngạc với sức học của hắn nhưng chỉ có một điều là gương mặt hắn vẫn vô cảm, chẳng tí cảm xúc nào, chỉ cười duy nhất với một người đó chính là Jeon Dan Hee, hạng 3 của lớp. Lúc trước hai người đều là chủ đề bàn tán của cả lớp năm đó, cũng là bạn cùng bàn của nhau, đều học giỏi như nhau. Có lần SongMin nói rằng, "Kim Taehyung thật sự thích cậu!" lúc đấy bao nhiêu sữa chua trong miệng cô đều phun ra hết. Cô còn cho là SongMin nói nhảm nhưng qua thời gian đó cô cũng nhận ra là tình cảm của mình dành cho hắn thật sự không phải là bạn bè bình thường... Chỉ là từ sau lần ấy, cô chẳng bao giờ liên lạc được với hắn nữa, thư gửi bị trả về, điện thoại gọi thì chẳng ai trả lời, có khi sẽ có giọng cô gái nào đó nghe máy.

SongMin đột nhiên mở cửa phòng bước vào, nhìn cô lúc lâu sau đó qua ôm cô một cái.

"Cùng ăn sáng nhé!" cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi bước vào nhà vệ sinh.

Một lát sau bước ra khỏi phòng, trên tay cầm túi và áo khoác dày cộm. Ngồi xuống đối diện SongMin.

"Kim Taehyung về rồi, cậu tính như thế nào?"

Dan Hee liền ngưng lại, nhìn chằm vào bát cháo trước mặt, rồi nhẹ nhàng uống ngụm nước ấm.

"Như là thế nào là như thế nào, vốn dĩ bọn tớ chẳng có duyên."

Song Min nhăn mặt lại, "Tại sao cậu không giải thích cho cậu ấy hiểu, nhất định cậu ấy đang hiểu lầm cậu về chuyện năm đó!"

"10 năm qua, mình đã tìm cách liên lạc chỉ để nói với cậu ấy như vậy nhưng rồi sao? Mình nhận lại là từ chối cuộc gọi, giọng của cô gái! Mình nhận ra bọn mình đã chấm dứt từ năm đó rồi."

"Cậu biết vậy mà cậu vẫn chờ, năm nào cậu cũng đến Úc chỉ lý do là tìm cậu ấy?" Song Min thật sự hết cách với cô, nhỏ có thế hiểu, máy năm qua cô sống thế nào để chờ hắn quay về, nhưng giờ hắn đã về thì cô lại làm cái gì đây, từ bỏ sao?

"Cuối tuần này họp lớp, cậu nhớ đến!" Song Min nhìn điện thoại, rồi nói.

"Tớ không đi!"

"Dan Hee, cậu như thế là đang tránh né!"

"Không có!"

"Vậy cuối tuần mình đón cậu!"

"..."

Cậu ấy vẫn vậy, rất xinh đẹp, tôi đã gặp lại cậu ấy, nhưng hôm nay cậu ấy lại sánh vai bên một người đàn ông, cậu ấy đã cười nói rất vui vẻ.

Tôi đã đi ngang cậu ấy, tôi muốn hỏi rằng tại sao cậu ấy lại thất hứa, cậu ấy khoẻ chứ? Cậu ấy vẫn nhớ tôi chứ? Còn tôi rất nhớ cậu ấy đến phát điên.


stress quá ạ, sao thấy nó không được hay vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro