CHƯƠNG 10 - CÁI BÁNH MÌ VÀ ÁNH MẮT KHÔNG KỊP GIẤU

Sáng nay tôi đến trễ hơn mọi khi.

Không phải do ngủ nướng, mà vì mẹ có cuộc họp sớm, phải ghé ngang cơ quan, tôi đành đi bộ từ ngã ba gần trường.

Khi vừa vào lớp, tôi đã thấy một túi nilon trắng nằm trên bàn mình.
Bên trong là một ổ bánh mì kẹp trứng, vẫn còn ấm.

Không có ghi chú. Không có lời nhắn.

Tôi quay qua hỏi mấy đứa trong lớp, tụi nó đều lắc đầu.
Có đứa còn trêu:

– Hay là trai lớp dưới tặng?
– Dạo này chị đẹp lên thấy rõ đó nhaaa~

Tôi không nói gì, chỉ cười nhạt.
Tôi biết là ai để đó, dù không nhìn thấy.

Khi tiếng trống vang lên, tôi vô thức ngó ra cửa sổ.

Ở hành lang lớp bên cạnh, Tư Hàn đang đứng tựa tường, tai đeo một bên tai nghe, tay đút túi áo, mắt lướt nhìn trời.
Vài sợi tóc mái rũ xuống trán, nắng nhẹ rọi nghiêng qua gò má em.

Lúc tôi nhìn qua, em cũng khẽ quay đầu.

Ánh mắt chạm nhau trong khoảng ba giây.
Không ai cười, cũng không ai tránh đi.
Chỉ là một khoảnh khắc quá yên – khiến tôi thấy… có gì đó nghẹn ngang trong cổ.

Ra chơi, lớp tổ chức kiểm tra thể lực ngoài sân.
Tôi đứng nép về phía cuối hàng con gái, định bụng chỉ làm cho xong.
Trời vẫn hơi hanh, nắng gay gắt phủ qua vai.

Khi tôi cúi người buộc lại dây giày, có một bóng áo trắng đứng chắn nắng trước mặt.
Tôi ngẩng đầu. Là em.

– Sao ra đây? – Tôi hỏi nhỏ, không muốn ai chú ý.

– Cùng khối.
– Tụi em cũng bị bắt kiểm tra. Nhưng xong rồi.

– Vậy đứng đây làm gì?

– Che nắng.

– Nắng che hoài không hết được đâu.

– Không sao. Đứng đủ gần thì... chị sẽ thấy mát hơn.

Tôi không đáp lại.
Chỉ siết chặt sợi dây giày, rồi cúi thấp đầu để che nụ cười.

Lúc ngẩng lên, em đã rút trong túi ra một chai nước nhỏ, còn lạnh.
Đưa cho tôi, mắt không nhìn thẳng, chỉ nói:

– Uống đi.
– Sáng ăn trứng, giờ nắng nữa… dễ tụt huyết áp lắm.

Tôi đưa tay nhận lấy, lòng khẽ run.

Em nhớ cả chuyện tôi ăn gì.
Em không hỏi, không ồn ào.
Nhưng em để ý.

Trên đường về lớp, tụi con gái đi trước, tôi đi sau cùng.
Tôi nghe lén tiếng bạn tôi nói với nhau:

– Ê có phải thằng Tư Hàn nó thích Nhiên không?

– Ờ, tao thấy cũng giống á. Mỗi lần Nhiên ra chơi là nó có mặt đâu đó gần đó à.

Tôi cúi mặt, tim đập hơi nhanh.
Không phải vì ngượng.
Mà vì tôi cũng bắt đầu sợ mình... thích lại mất rồi.

Tối hôm đó, tôi mở lại khung chat Facebook.
Tin nhắn vẫn không mới hơn mấy hôm trước.

Chỉ là một emoji em từng gửi.
Lúc tôi đọc lại, mới nhận ra icon đó là một… chiếc bánh mì.

Tôi đặt điện thoại xuống.
Mở tủ lấy chiếc áo khoác tro ra khỏi balo.
Ngửi vẫn còn mùi nắng nhẹ – mùi của người âm thầm mà kiên định.

Và tôi tự hỏi:

> Nếu cứ tiếp tục thế này, liệu tôi có buông bỏ được không?

Hay là…

> Tôi đang chầm chậm buông bỏ chính mình để bước về phía em?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro