CHƯƠNG 11 - MÌNH KHÔNG NÓI GÌ, NHƯNG VẪN Ở ĐÂY
Tan học.
Tôi đang chậm rãi dọn đồ vào balo thì giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa lớp:
– Chị về chưa?
Tôi ngẩng lên. Là Tư Hàn – đứng tựa bên khung cửa, tóc hơi rối, áo đồng phục trắng nhạt dính vài vệt bụi nắng chiều.
Tôi khựng vài giây rồi khẽ gật:
– Về thôi.
Chúng tôi đi cạnh nhau, không ai nói gì.
Chỉ có tiếng giày và gió chiều luồn qua khe lá.
Tôi liếc sang. Tay em vẫn bỏ túi quần, bước chân thong thả như thể chuyện hôm nay – đi về cùng tôi – là điều bình thường nhất.
Dù rõ ràng… em phải vòng một đoạn khá xa mới tới lớp tôi.
Tôi móc điện thoại, mở Messenger.
Tin nhắn cuối cùng giữa tôi và Tư Hàn dừng lại cách đây vài hôm.
> Tư Hàn:
“Đề bài cô cho hôm nay em thấy quen quen, chắc do chị luyện trúng.”
> Tôi:
“Hên xui. Lần sau nhớ nhắc chị nữa nha.”
Sau đó, im lặng.
Không ai gỡ kết bạn. Không ai block.
Cũng chẳng ai nói gì thêm.
– Sao mấy nay em im re vậy?
– Em tưởng chị bận ôn thi.
– Với… chị cũng không nhắn.
– Vậy lỡ chị chờ tin nhắn thì sao?
– Chờ em á?
– Ừ.
Tư Hàn im lặng vài giây.
– Vậy em nhắn nha?
– Ừm
Tới góc sân sau, em đi chậm lại:
– Mai có mưa á.
– Nếu quên áo khoác thì nhắn em. Em đem giùm.
– Em mang hai cái luôn đi.
– Ừ. Em định vậy rồi.
Tôi khẽ mỉm cười.
Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống vai em, khiến tôi suýt nghĩ đây là một cảnh phim.
Một cảnh mà người con trai không cần nói "thích", chỉ cần… luôn có mặt.
Khi đến ngã ba chia đường, tôi dừng lại. Em cũng vậy.
– Em đi đường này à?
– Không. Em đi đường khác.
– Nhưng em biết chị sẽ đi lối này, nên vòng qua trước.
Tim tôi đập nhanh.
Không phải vì bất ngờ. Mà vì… tôi bắt đầu cảm nhận rõ ràng:
Em thích tôi. Rất nhiều.
Mà tôi thì vẫn chưa biết… nên làm gì với cảm giác đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro