CHƯƠNG 15 - CẬU ẤY GỌI TÔI LÀ CHỊ, NHƯNG CHẲNG GIỐNG EM TRAI CHÚT NÀO



Tôi không rõ vì sao sau buổi đi hội sách, tôi lại trở nên… nhẹ nhàng với em như vậy.

Có thể vì em chẳng nói gì, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng.
Hoặc cũng có thể… vì cái cách em luôn lùi một bước, để tôi được là người lựa chọn.

Một tuần sau đó, tôi bắt đầu thấy sự “khác thường” từ chính mình.

Tôi quen với việc mỗi sáng tới trường là có người nhét vội hộp bánh vào tay tôi, kèm một câu:

– Chị không được bỏ bữa sáng.

Tôi cũng quen với việc… khi đang cáu gắt vì điểm bài kiểm tra Toán thấp, chỉ cần liếc ra cửa lớp là thấy ai đó giả vờ đi ngang, rồi nhón tay đưa vào một viên kẹo.

– Đừng xụ mặt nữa. Kẹo nho, chị thích mà.

Tôi không biết tình cảm này là gì.
Chúng tôi chưa từng tỏ tình.
Chưa từng nói "thích" hay "yêu".
Nhưng mỗi lần em ngồi đối diện tôi, giữa sân trường, giữa hàng ghế đá, tôi luôn cảm giác… mọi tiếng ồn đều biến mất.

Một chiều cuối tuần, tôi ngồi trong thư viện, cắm tai nghe và ôn bài.

Khi ngẩng lên, Tư Hàn đã đứng đó.

Em không nói gì. Chỉ đưa cho tôi một ly trà sữa đã mở sẵn nắp, và ngồi xuống bên cạnh.

– Hôm nay chị học lâu vậy?

– Ừ, cũng sắp thi giữa kỳ rồi.

– Em ngồi đây được không?

– Không cấm.

Em ngồi sát tôi, không quá gần nhưng cũng chẳng xa.
Tay em đặt trên mép bàn, còn tay tôi thì vô thức nghiêng về phía đó.

Rồi như một phản xạ, tay tôi chạm nhẹ tay em.
Cả hai không rút lại. Cũng không nói gì.

– Hôm đó… chị mặc váy đẹp lắm.

Tôi bất ngờ, quay sang nhìn em.
Em vẫn nhìn vào cuốn sách trên bàn, không hề nhìn tôi.

– Chị tưởng em không để ý.

– Em để ý nhiều hơn chị nghĩ đấy.

Im lặng. Tôi không biết nói gì.

– Nếu chị là ánh sáng – kiểu ánh sáng nhẹ nhàng làm người khác muốn ở gần…

– Thì sao?

– Thì em muốn được ở cạnh.
– Không cần gọi tên, cũng không cần xác nhận.
– Chỉ cần chị không đẩy em ra… là đủ rồi.

Tôi cúi đầu, cố nuốt tiếng tim đập.
Rõ ràng không ai nói “thích”, không ai nhận là “đang quen nhau”.
Vậy mà… lòng tôi lại yên đến kỳ lạ.

Tối hôm đó, khi tôi đăng story một câu quote vu vơ:

> “Có những người không cần tỏ tình, vẫn khiến ta đỏ mặt mỗi lần chạm mắt.”

Một phút sau, em là người đầu tiên react.

Và một phút sau nữa, tôi nhận được tin nhắn:

> Tư Hàn:
“Câu đó là nói về em đúng không?”

Tôi không trả lời.
Chỉ nhấn “♥️”.

Rồi tắt máy, chui vào chăn, cười tủm tỉm như con ngốc.

Tôi cứ tưởng, mọi chuyện sẽ bình yên như vậy.
Ít ra là… cho đến kỳ thi giữa kỳ.

Nhưng đúng lúc tôi tắt điện thoại, không thấy là…

> Một tin nhắn vừa gửi đến từ một số lạ:

[Số lạ]:
“Em quen với thằng lớp 10 đó thật à?”

Ảnh đính kèm phía dưới là… tấm hình tôi và Tư Hàn đứng trước quầy bưu thiếp, ánh đèn vàng hắt lên mặt, tay gần như chạm nhau.

Tôi ngừng thở.

Số đó không lưu tên, nhưng tôi biết.

Dương Hạo đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro