Chương 2 - Nếu Một Ánh Nhìn Là Thật Lòng

Tôi nghe nhỏ bạn tôi bàn chuyện crush Một cậu lớp trên tỏ tình hoành tráng, treo cả băng rôn trước cổng trường.

Nó quay sang, chống cằm nhìn tôi:

– “Mày không có ai thích à? Lớp mười hai rồi mà bình thường ghê.”

Tôi đáp mà mắt vẫn dán vào quyển vở:

– “Tao không có thời gian cho mấy chuyện nhảm đó.”

Nó bật cười:

– “Chảnh vừa thôi má. Mà nói chứ, hình như có người thích mày thiệt á.”

Tôi ngẩng đầu.

Nó giơ tay chỉ ra cửa sổ lớp học, nơi hành lang nối dài đổ nắng.
Lục Tư Hàn vừa đi ngang.

– “Thấy chưa. Mỗi lần lớp mày học, y như rằng nó đi qua cái hành lang đó năm lần bảy lượt. Vô tình quá ha.”

Tôi không nói gì.
Nhưng tay lật trang vở hơi chậm lại.

Chiều tan học, tôi ghé thư viện.
Bàn tôi thường ngồi có người ngồi mất rồi. Tôi đành chọn chỗ kế bên, cách một dãy sách.

Người kia… là cậu ấy.

Lục Tư Hàn.

Cậu ấy không ngẩng lên.
Vẫn là điệu bộ y như lần đầu tôi thấy – đọc sách rất chăm chú, sống mũi thẳng, tay đặt gọn gàng.

Tôi lặng lẽ mở vở, cố không để ý.
Nhưng trong đầu cứ có một câu văng vẳng: “Mỗi lần lớp mày học, nó đi ngang năm lần bảy lượt.”

Cậu ấy lại ngẩng lên, vô tình – hoặc cố ý – ánh mắt lướt sang tôi.

Tôi quay đi.

Hôm sau, có một tờ giấy gấp tư nằm trong ngăn bàn của tôi.

Không tên. Không ký hiệu.

Tôi mở ra. Vài dòng mực xanh:

“Chị hay quên dù. Ngày mai sẽ mưa.
Em để sẵn một cái dưới ngăn bàn chị.
Đừng để ướt nữa.”


Tôi khựng lại.

Nhìn quanh lớp. Ai cũng cười nói bình thường.
Không ai nhìn tôi. Không ai để ý.

Ngoại trừ…

Một ánh mắt ở hành lang.
Là cậu ấy. Vừa đi ngang, tay đút túi, ánh nhìn rất thoáng – nhưng vẫn đủ để tôi thấy.

Lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ… có thể cậu ấy thật sự thích tôi.

Không ồn ào.
Không rõ ràng.
Không hoa – không bảng hiệu – không lời tỏ tình.

Chỉ là vài lần lặng lẽ đi ngang…
Vài ánh mắt lướt qua như gió.

Một chiếc ô để sẵn, một dòng chữ không tên…
Nhưng chẳng hiểu sao, tim tôi lại nhớ mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro