Chương 4 - Em Ấy Đã Không Còn Nhìn Tôi Nữa


Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đi tìm một người.
Không phải vì nhớ, cũng không vì thích…
Chỉ là — tự dưng thấy thiếu.

Thư viện vắng lặng.
Chỗ ngồi bên cửa sổ, nơi thường có một bóng áo trắng trầm lặng lật từng trang sách, nay trống trơn.

Không có em ấy.

Ngăn bàn cũng không còn tờ giấy nào nữa.

Tôi đi xuống sân trường, ngồi lên ghế đá quen thuộc dưới tán cây.
Lá rơi xuống tóc, tôi không buồn gạt đi.

Có tiếng bước chân nhẹ phía sau.
Tôi quay lại theo phản xạ.

Là Tư Hàn.

Em ấy mặc đồng phục chỉnh tề, vai vẫn đeo balo, nhưng ánh mắt không còn nhìn tôi như mọi ngày.
Chỉ là lướt qua — rất nhẹ, như thể tôi chỉ là một người lạ.

Tôi không gọi.

Em ấy cũng không dừng lại.

– Ê, nó không nhìn mày nữa ha?
Nhỏ bạn thân vừa nhai bánh vừa nói, ánh mắt liếc theo bóng lưng em ấy.

– Chắc bị dằn mặt rồi, không dám theo nữa.

Tôi chẳng nói gì.
Chỉ ngồi yên.
Một phần nào đó trong tôi hơi nhói lên… mà chính tôi cũng không biết vì sao.

Mấy ngày sau, trời mưa.
Cơn mưa đầu mùa bất ngờ, không báo trước.

Tôi vẫn không mang dù.
Vì… vô thức, tôi nghĩ sẽ có một chiếc ô nghiêng về phía mình như trước.

Nhưng không có.

Sân trường đông người, ai cũng vội vã.
Tôi đứng một mình, ướt đến lạnh cả người.

Một chiếc áo khoác mỏng chợt phủ lên vai tôi.

Tôi quay đầu.

Là em ấy.

Tư Hàn không nói gì.
Chỉ nhẹ tay kéo áo sát lại, rồi quay đi — vẫn không nhìn tôi.

Hôm đó, tôi về nhà với áo khoác lạ, trong túi có một mảnh giấy.

Chữ viết quen thuộc:

"Em xin lỗi.
Lần sau chị nhớ mang ô.
Em không thể đứng chờ được nữa."

Tôi ngồi một lúc rất lâu mới hiểu ý trong câu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro