Chương 5 - Giữa Tôi Và Em Ấy Luôn Có Một Khoảng Cách
Tôi bắt đầu để ý em ấy nhiều hơn.
Không cố tình.
Chỉ là… có đôi lúc tôi lướt ánh mắt qua sân trường, vô thức tìm bóng lưng áo trắng quen thuộc.
Em ấy vẫn ở đó.
Nhưng không đến gần.
Không còn đặt giấy dưới ngăn bàn.
Không còn đi qua hành lang lớp tôi nhiều như trước.
Có lẽ vì… anh hai tôi đã “nói chuyện”.
Anh hai tôi rất để ý chuyện người khác đến gần tôi.
Anh từng bảo, nếu thấy một đứa con trai nào không “vừa mắt”, ảnh sẽ không để yên.
– Cái thằng lớp 10 đó, nó còn lãng vãng nữa là tao xử.
Tôi nghe, nhưng không nói gì.
Buổi chiều nọ, em ấy đứng trước cửa lớp tôi.
Không rõ làm gì.
Tôi nhìn thấy, nhưng giả vờ cúi mặt xuống, làm như không biết.
Một lát sau, nhỏ bạn thân thì thầm:
– Ê, em mày tới nữa kìa. Lần này là mang tập.
Tôi liếc nhẹ.
Tập Toán. Quyển tôi để quên trong phòng học thêm hôm qua.
Không cần hỏi, tôi biết ai là người nhặt được.
Tôi bước ra, nhưng đúng lúc ấy… anh hai tôi cũng vừa tới.
Ảnh nhìn em ấy, ánh mắt đầy cảnh cáo.
Em ấy cầm tập, hơi khựng lại.
Rồi quay đi.
Tôi cầm lấy quyển tập, cảm giác lạnh ở tay… không rõ là vì giấy hay là vì ánh nhìn vừa rồi.
Tối hôm đó, tôi nhận được một lời mời kết bạn trên Facebook.
Tên: Lục Tư Hàn.
Avatar là một tấm ảnh chụp bầu trời, mờ mịt nắng.
Tôi nhấn “Chấp nhận”.
Không suy nghĩ nhiều.
Rồi… cả hai cùng im lặng.
Không tin nhắn.
Không "thả tim" story.
Không bình luận.
Chỉ là... tôi bắt đầu lướt trang cá nhân của em ấy nhiều hơn.
Lặng lẽ đọc những dòng em ấy viết từ năm lớp 8, lớp 9.
Ảnh tốt nghiệp, ảnh chụp với bạn – em ấy luôn ở góc, không bao giờ là người nổi bật nhất trong khung hình.
Cũng giống như giữa tôi và em ấy vậy.
Luôn ở một góc, không bao giờ đủ gần để chạm tới.
Từ hôm đó, mỗi khi tôi đăng gì lên story, tôi đều mở xem ai đã xem đầu tiên.
Lần nào cũng là em ấy.
Nhưng chẳng bao giờ nhắn gì cả.
Tôi cũng không.
Cứ như đang nói chuyện với nhau… bằng im lặng.
Tôi không biết mình đang đợi điều gì.
Có thể là một lời chào.
Có thể là ánh mắt.
Hoặc… có thể là sự dũng cảm — vượt qua cả anh tôi, và cả sự im lặng của chính tôi.
Nhưng mà, em ấy không bước tới.
Còn tôi… cũng chẳng dám gọi tên em ấy lần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro