5

Sau buổi chấm điểm đèn lồng, không khí tại phim trường vẫn nhộn nhịp nhưng cũng dần trở nên tĩnh lặng hơn khi mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cả nhóm tụ tập lại với nhau, trò chuyện và trao đổi về những thử thách vừa qua. Tuy nhiên, giữa không gian đó, ánh mắt của Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn không thể rời khỏi nhau.

Dư Vũ Hàm (nhẹ nhàng, nở nụ cười): Em vẫn không thể quên được cảm giác lúc chúng ta xuất đạo. Anh nói đúng, dù không hoàn hảo nhưng nó lại mang đậm kỷ niệm của chúng ta.

Đồng Vũ Khôn (nở nụ cười nhẹ, gật đầu): Đúng vậy, đôi khi những thứ không hoàn hảo lại là những thứ quý giá nhất. Nhưng, em đã làm cho mọi thứ trong cuộc đời anh trở nên hoàn hảo hơn. Cảm ơn em, Dư Vũ Hàm.

Trong không gian yên tĩnh, Dư Vũ Hàm tiến lại gần hơn, ánh mắt anh không rời khỏi mắt Đồng Vũ Khôn. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ra, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Đồng Vũ Khôn bất ngờ, nhưng không phản kháng. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Dư Vũ Hàm khiến trái tim cậu đập nhanh hơn, như muốn thổ lộ tất cả những cảm xúc chưa thể nói thành lời.

Dư Vũ Hàm (thì thầm, gần tai cậu): Cho em ôm anh một lúc, Đồng Vũ Khôn, anh vẫn luôn là động lục của em, cảm ơn anh vì đã luôn ở cạnh em.

Đồng Vũ Khôn (vẫn ôm lấy anh, giọng nghẹn lại): Không sao, cứ ôm đi, anh cũng muốn nói với em rằng em cúng chính là nguồn sáng của anh, vậy nên đừng rời xa anh được không?

Dư Vũ Hàm: Em chắc chắn sẽ không rời xa anh đâu.

Cả hai im lặng trong vòng tay nhau, như tìm thấy một sự bình yên giữa những ồn ào của cuộc sống. Những cảm xúc này, dù chưa được thổ lộ hết, nhưng đã tràn ngập trong tim họ. Nhưng lúc này ở một góc nọ, hai người họ không biết rằng nhưng hành động của mình đã được các anh em tốt thu hết vào trong tầm mắt.

Chu Chí Hâm: Trời ta nói chứ, hai đứa nó đi show thường ngày mà như đi show hẹn hò vậy á.

Tô Tân Hạo: anh nó người ta anh cũng có coi lại anh đâu, sơ hở là anh ôm em à.

Chu Chí Hâm: Ơ cừu nhỏ, anh chỉ là thấy em dễ thương quá nên mới không kìm được thôi mà.

Trương Cực: Hai vợ chồng nhà này thôi chưa chứ tui là không muốn ăn cơm chó nữa rồi đó.

Tả Hàng: Thôi im lặng xem đi kìa, chứ ồn quá hai đứa nó phát hiện đó

Trương Trạch Vũ: Mà ai chọn cái chỗ gì mà đẹp thế? Muỗi không à, nãy giờ nó chích cho mấy phát ngứa gần chết.

Trương Tuấn Hào: Tiểu Bảo ngứa hả? Để anh hôn cho đỡ ngứa nha, không phải đâu, anh chỉ muốn giúp đỡ thôi mà.

All:Huệ, nghe thấy muốn ửa xin quá.

Trương Tuấn Hào: Ê ê quá đáng nha.

Đặng Gia Hâm: Chỗ này nãy ôm Hâm ổng rủ vô đó, trời ơi tui cũng ngứa nãy giờ nè.

Thần Nhiên Nhuận: Chu ca báo anh em quá à.

Mục Chỉ Thừa: Nhích qua một chút đi, chỗ này chật quá rồi.

Chu Chí Hâm: Nè nè, mấy đứa bây đừng có mà xúm vô ăn hiếp anh mày nha, nãy mấy đứa mày cũng đồng ý vô đây mà

Hoàng Sóc: Mấy anh đừng có ăn hiếp Chu ca nữa, em nghĩ anh ấy đúng thật là báo anh em thật.

Chu Chí Hâm: Tưởng nó yêu thương mình thế nào.

Trương Tử Mặc: Haizzz Chu ca đáng thương quá

Một lúc sau, khi cả hai tách ra, Dư Vũ Hàm khẽ cười, Đồng Vũ Khôn thì nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của người yêu mình bằng ánh mắt triều mến.

Dư Vũ Hàm: Em thấy chiếc lồng đèn này òn thiếu một chút gì đấy đó?

Đồng Vũ Khôn: Hửm thiếu cái gì chứ?

Dư Vũ Hàm: Em giúp đội chúng ta thắng rồi, anh thưởng cho em cái gì đó đi chứ.

Đồng Vũ Khôn (mỉm cười, đôi môi khẽ nhếch lên): "Vậy thì... một cái hôn để hoàn thiện chiếc đèn lồng nhé?"

Dư Vũ Hàm (nhướng mày, khẽ cười): Anh nói thật không đấy? Nói rồi không được nuốt lời đâu đấy nhé.

Thế là Dư Vũ Hàm không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này mà kéo người của mình sát gần lại, đặt lên đôi môi đỏ hồng ấy một nụ hôn nhẹ nhàng như lời hứa.Lúc này nhừng người anh em đáng rình mò hai người không nhịn được mà lên tiếng khiên cho hai người bất ngờ mà ngại ngùng.

All: Ô cảnh tình cảm nào đây.

Dư Vũ Hàm ( Ngại Ngùng): Ya mấy người này, sao lại ở đó mà rình rập tụi tui vậy?

Đồng Vũ Khôn(Đỏ mặt): Mấy người kì cục quá đó.

Tô Tân Hạo: Không trốn thì làm sao mà biết hai người làm gì, cũng như là thấy được cảnh đặc sắc này.

Dư Vũ Hàm: Tô Tân Hạo em gan lắm, anh cho em biết tay.

Nói rồi Dư Vũ Hàm tiến đến kẹp cổ Tô Tân Hạo.

Dư Vũ Hàm: Lần Nầy em chết chắc với anh.

Tô Tân Hạo: Xin lỗi em sai rồi, sai rồi mà.

Chu Chí Hâm: Ê nè nè bỏ Tiểu Tô của anh ra.

Trương Tuấn Hào: Nè nè không có dở thối lưu manh đó ra nha.

Trương Trạch Vũ: Dư cá, không có xấu tính như thế nha.

Nói rồi cả nhóm xúm vào mà đè Dư Vũ Hàm xuống không chế anh lại.

Hoàng Sóc: Dư cá, anh đã bị không chế rồi còn diều gì chăn chối trước khi nhận án tử không đây.

Dư Vũ Hàm: Đồng Đồng cứu em với.

Đồng Vũ Không: Xin lỗi nhưng lần này anh là người ngoài cuộc, em tự xử đi.

Đặng Gia Hâm: Đến cả Đồng Vũ Khôn cũng không can thiệp, lần này ông chết chắc rồi.

Cả nhóm xúm lại, mỉm cười đầy vui vẻ, trêu đùa Dư Vũ Hàm, nhưng không quên cho anh một cái ôm ấm áp như một lời nhắc nhở về tình thân thiết, nụ cười đã nở trên môi các cậu ấy, giống như trở về thời niên thiếu năm xưa, nhưng nụ cười ngây thơ ấy vẫn nở rộ trên môi các cậu ấy không thay đổi gì cả. Dù có ra sao thì Tam Đại vẫn chính là một gia đình không có gì thay đổi, dù có ra sao họ vẫn chĩnh là một gia đình, đề là lí do để khiến bản thân luôn nổ lực luôn động viên nhau, về lại gia đình nên ai cũng đều thoải mái mà là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #f3#hankun