7


Sau một khoảng thời gian ngắn, ngoại vụ cũng đã kết thúc, chia tay anh em trong nỗi tiếc nuối, hai người chuẩn bị hành trang để trở về. Hôm ấy là ngày quay cuối cũng của buổi ngoại vụ ấy.

Dư Vũ Hàm: Tiểu bảo bối đồ anh đã thu dọn xong chưa, không còn để quên cái gì chứ? Em không muốn phải quay lại tìm đâu đấy.Cần em kiểm tra giúp vali không đấy.

Đồng Vũ Khôn bận rộn nhét mấy món đồ nhỏ vào vali, chẳng thèm ngẩng đầu, hờn dỗi đáp:

Đồng Vũ Khôn: Em cứ coi thường anh quá đấy. Anh lớn rồi đấy không có hậu đậu như em nghĩ đâu. Em đứng đó đi anh sự làm được.

Dư Vũ Hàm bật cười, sải bước đến bên cạnh cậu, bất ngờ vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, khẽ tựa cằm lên vai, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút nũng nịu:

Dư Vũ Hàm: Nhưng em muốn giúp cơ... Cũng muốn ôm anh một cái trước khi về nữa.

Nói rồi anh rúc mặt vào cổ cậu. Hơi ấm bất ngờ truyền tới khiến cho cậu có chút giật mình, mùi hương dịu nhẹ của anh bao quanh khiến cậu không tự chủ được mà kẽ nghiêng đầu tay cậu áp vào má anh, giọng có chút nhỏ lại:

Đồng Vũ Khôn: Người ta còn chưa đi mà... sao làm như sắp xa nhau lâu lắm vậy?

Dư Vũ Hàm: Ừm... vì em đã bắt đầu nhớ anh mất rồi.

Trái tim Đồng Vũ Khôn khẽ run lên, cậu cắn môi, vờ như không nghe thấy, vội vàng cúi xuống kéo khóa vali. Nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào thì đã bị một bàn tay ấm áp khác nắm lấy.

Dư Vũ Hàm xoay người cậu lại, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, giọng trầm khẽ vang lên:

Dư Vũ Hàm: Đi thôi, về nhà với anh.

Trên đường ra sân bay, có rất nhiều người giơ máy quay về phía hai người. Vẫn còn rất nhiều tiếng bàn tán, thậm chí là chửi bới nhắm vào Dư Vũ Hàm. Rất nhiều fan only của Đồng Vũ Khôn không chấp nhận việc anh xuất hiện nhiều lần bên cạnh cậu.

Sau khi về đến công ty, cả hai nhận được thông báo rằng họ sẽ bị sắp xếp sống tách riêng ra. Một vài phóng viên đã phát hiện hai người sống chung và lan truyền thông tin đó. Tệ hơn, địa chỉ nhà của họ bị rò rỉ trên mạng xã hội, khiến tình hình vô cùng rối ren. Công ty lo ngại về an toàn của cả hai và cũng phải đối mặt với sự phản đối dữ dội từ một bộ phận fan.

Quản lý: "Chuyện này hai cậu định sẽ giải quyết như thế nào? Hiện nay tình hình đã rất căng thẳng rồi. Dù có những fan ủng hộ, phần lớn fan only đang gửi đơn khiếu nại, yêu cầu công ty lên tiếng giải thích."

Dư Vũ Hàm ngồi thẳng lưng, đôi mắt trầm xuống. Anh hiểu rõ chuyện này không đơn giản chỉ là một sai sót. Việc địa chỉ bị lộ, sự phản đối dữ dội của fan, thậm chí cả những tin đồn rằng công ty cố tình 'xào couple' để thu lợi... tất cả đều đang tạo áp lực nặng nề.

Dư Vũ Hàm: "Em cũng không biết phải giải quyết như thế nào cả. Đây là một chuyện sơ suất không mong muốn, nên em sẽ nghe theo hướng giải quyết của công ty."

Đồng Vũ Khôn im lặng. Cậu không phải người dễ dàng thỏa hiệp, nhưng lúc này, khi đối diện với quá nhiều ánh mắt, cậu chỉ có thể nắm chặt tay mình dưới bàn. Không phải vì sợ hãi, mà vì bất lực.

Dư Vũ Hàm nhận ra sự im lặng đó. Anh khẽ vươn tay dưới gầm bàn, chạm nhẹ vào tay cậu, như một cách truyền đi sự an ủi. Đồng Vũ Khôn hơi giật mình nhưng không né tránh, chỉ đáp lại bằng một cái siết tay rất khẽ

Tuy nhiên, thay vì nặng nề, hai người chọn cách đối mặt một cách nhẹ nhàng hơn. Sau khi cuộc họp kết thúc, Dư Vũ Hàm nhìn Đồng Vũ Khôn, nháy mắt tinh nghịch:

Dư Vũ Hàm: "Vậy là phải chuyển nhà rồi, tiếc thật đấy. Nhưng mà nè, em có muốn ở chỗ nào gần chỗ anh không? Để còn dễ qua lại."

Đồng Vũ Khôn bật cười, vỗ nhẹ vào vai anh: "Anh cứ lo xa, không lẽ công ty bắt tụi mình không được gặp nhau nữa chắc? Thôi nào, về nhà rồi tính tiếp. Quan trọng là tối nay ăn gì!"

Dư Vũ Hàm mỉm cười, kéo tay cậu rời khỏi công ty. Sóng gió có thể vẫn còn, nhưng quan trọng là họ vẫn còn bên nhau, dù ở đâu đi nữa.

Tuy nhiên, thay vì nặng nề, hai người chọn cách đối mặt một cách nhẹ nhàng hơn. Sau khi cuộc họp kết thúc, Dư Vũ Hàm nhìn Đồng Vũ Khôn, nháy mắt tinh nghịch:

Dư Vũ Hàm: "Vậy là phải chuyển nhà rồi, tiếc thật đấy. Nhưng mà nè, em có muốn ở chỗ nào gần chỗ anh không? Để còn dễ qua lại."

Đồng Vũ Khôn bật cười, vỗ nhẹ vào vai anh: "Anh cứ lo xa, không lẽ công ty bắt tụi mình không được gặp nhau nữa chắc? Thôi nào, về nhà rồi tính tiếp. Quan trọng là tối nay ăn gì!"

Dư Vũ Hàm mỉm cười, kéo tay cậu rời khỏi công ty. Sóng gió có thể vẫn còn, nhưng quan trọng là họ vẫn còn bên nhau, dù ở đâu đi nữa.

Buổi họp kết thúc, cả hai rời khỏi phòng với tâm trạng nặng nề. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, từ việc địa chỉ bị lộ cho đến phản ứng dữ dội từ fan. Ngay cả công ty cũng có vẻ bất ngờ trước tình huống này, nhưng thay vì đứng về phía họ, công ty lại chọn cách tách hai người ra để xoa dịu dư luận.

Dư Vũ Hàm lặng lẽ đi bên cạnh Đồng Vũ Khôn, bước chân trầm ổn nhưng trong lòng đầy sóng gió. Hôm nay rõ ràng là một ngày buồn, nhưng anh không muốn bầu không khí giữa họ quá nặng nề. Khi thấy Đồng Vũ Khôn cúi đầu suy nghĩ, anh liền khẽ chạm vào tay cậu.

Dư Vũ Hàm: "Suy nghĩ gì đấy? Đừng cau mày như vậy, không là em lại muốn véo má anh đấy."

Đồng Vũ Khôn liếc nhìn anh, môi mím chặt nhưng vẫn không giấu được nụ cười nhàn nhạt: "Em vẫn còn tâm trạng đùa được à? Không thấy tình hình bây giờ rất nghiêm trọng sao?"

Dư Vũ Hàm thở dài, nhẹ nhàng siết lấy tay cậu, kéo sang một góc vắng người. Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, giọng nói không còn vẻ đùa cợt như lúc nãy.

Dư Vũ Hàm: "Em biết chứ. Nhưng mà, nếu bây giờ mình cứ để tâm trạng bị kéo xuống thì có ích gì? Chuyện đã xảy ra rồi, không ai thay đổi được. Chỉ có thể thích nghi và đối mặt với nó thôi."

Đồng Vũ Khôn im lặng, đôi mắt hơi dao động. Cậu biết Dư Vũ Hàm nói đúng, nhưng điều khiến cậu tức giận hơn cả là việc họ không có quyền tự quyết định cuộc sống của mình. Chỉ vì ánh nhìn của người khác, họ phải thay đổi nơi ở, phải diễn như thể không có gì xảy ra. Cậu không cam tâm.

Đồng Vũ Khôn: "Nếu có thể, em có muốn sống chung tiếp không?"

Câu hỏi này khiến Dư Vũ Hàm thoáng sững người. Một lúc sau, anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

Dư Vũ Hàm: "Muốn chứ. Nhưng không phải bây giờ. Chúng ta không thể thay đổi thế giới này ngay lập tức, nhưng có thể thay đổi cách chúng ta đối mặt với nó. Chỉ cần em còn ở đây, anh không sợ gì cả."

Đồng Vũ Khôn nhìn anh thật lâu, sau đó khẽ bật cười. "Em lúc nào cũng nói mấy câu dễ khiến người khác động lòng như thế."

Dư Vũ Hàm nhướng mày: "Vậy anh động lòng chưa?"

Đồng Vũ Khôn lườm anh một cái, sau đó bước đi trước. "Về nhà thôi. Hôm nay anh muốn ăn cay,em nấu đi."

Dư Vũ Hàm cười khẽ, nhanh chóng đuổi theo. Sóng gió ngoài kia có thể vẫn còn, nhưng chí ít, trong thế giới nhỏ bé của họ, mọi thứ vẫn yên bình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #f3#hankun