Chương 08. Chuyện tiền bạc
Sở Duyệt vừa bước vào nhà, liền nhìn thấy chồng mình.
Cố Tư Nam ngồi trên ghế sô pha, một tay gõ bàn phím, tay còn lại cầm một tách cà phê đã nguội. Cặp kính trên sống mũi phản chiếu ánh sáng màn hình máy tính, che đi đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.
Dường như anh không nhận ra cô đã về. Cô cũng không định lên tiếng.
Cô bước chậm rãi lên lầu, nhẹ đến mức gần như không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
Nhưng khi cô vừa đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên, giọng anh vang lên sau lưng.
"Muộn như vậy còn đi đâu?"
Cô dừng bước.
Không quay đầu, cô đáp nhẹ:
"Ăn tối với đồng nghiệp."
Anh im lặng vài giây, rồi tiếp tục nhìn vào màn hình, giọng nói nhạt nhẽo như thể chỉ hỏi cho có.
"Vậy à."
Cô không nói thêm gì, tiếp tục bước lên lầu. Nhưng khi đi được vài bậc, cô nghe thấy anh đặt mạnh tách cà phê xuống bàn.
"Lần sau đi đâu, nhớ báo một tiếng."
Cô dừng lại, khẽ nhắm mắt. Cảm giác như... anh đang ra lệnh hơn là quan tâm.
Cô không quay đầu, chỉ để lại một câu:
"Anh quan tâm sao?"
Cô không đợi câu trả lời, chỉ lặng lẽ bước đi. Phía sau, tiếng gõ bàn phím của anh đột nhiên dừng lại.
Anh đứng dậy, đút tay vào túi, lãnh đạm nói:
"Tôi chỉ muốn nhắc cho em nhớ, những việc em làm không chỉ ảnh hưởng đến gia đình em mà còn ảnh hưởng đến gia đình tôi. Em có suy nghĩ gì đừng tưởng tôi không biết, tốt nhất là nên dẹp cái tư tưởng ấy ngay đi!"
Sở Duyệt dừng chân trên bậc thang, siết chặt tay thành nắm đấm. Cô hít sâu một hơi, rồi chậm rãi quay lại nhìn anh.
"Vậy sao?" - Giọng cô nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lại chẳng hề yếu ớt.
Cố Tư Nam im lặng, ánh mắt sau cặp kính phản chiếu ánh đèn, lạnh lùng như băng tuyết.
"Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai." - Anh chậm rãi nói.
"Em biết rõ cuộc hôn nhân này là vì điều gì. Đừng làm ra những chuyện khiến cả hai bên khó xử."
Sở Duyệt bật cười, một nụ cười vừa mỉa mai, vừa cay đắng.
"Anh sợ tôi làm khó anh sao? Yên tâm, tôi chưa từng muốn ràng buộc anh."
Cô bước xuống vài bậc thang, đến gần anh hơn một chút. Ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, cô tiếp tục:
"Nhưng anh cũng đừng quên, anh chưa bao giờ có quyền kiểm soát tôi."
Không khí bỗng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Cố Tư Nam nhìn cô chằm chằm, như thể đang đánh giá xem cô đang nghĩ gì.
Một lúc sau, anh nhếch môi, cười lạnh.
"Tốt thôi."
Anh chỉnh lại cặp kính, ánh mắt thâm trầm:
"Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục duy trì cái vỏ bọc hôn nhân này. Ai làm việc nấy, không ai can thiệp vào ai."
"Còn nếu em muốn có suy nghĩ khác..."
Anh ghé sát vào cô, hơi thở mang theo chút lạnh lẽo:
"Tôi khuyên em nên từ bỏ trước khi quá muộn."
Cô không lùi bước.
Ngược lại, cô nhìn thẳng vào anh, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Vậy cứ chờ xem."
Sau đó, Sở Duyệt xoay người, không chần chừ bước lên lầu. Tiếng giày cao gót gõ nhẹ lên mặt sàn, từng nhịp từng nhịp như gõ vào sự im lặng giữa hai người.
Anh vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa phòng.
Vừa bước đến cửa phòng, chuông điện thoại cô đã reo lên. Màn hình hiển thị chữ "Mẹ".
Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi mới bắt máy.
"Alo."
"Con đang ở đâu?" - Giọng mẹ cô cất lên, không chút quanh co, đi thẳng vào vấn đề.
"Ba con gặp chút khó khăn trong việc xoay vốn cho công ty. Bây giờ con kêu chồng con đầu tư một ít đi."
Cô siết chặt điện thoại, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Mẹ, con đã nói rồi, chuyện tiền bạc của anh ấy con không có quyền can thiệp."
"Không có quyền?" - Mẹ cô bật cười khinh miệt.
"Nó là chồng con! Con là vợ nó! Con nói một câu thì có gì mà khó?"
Cô im lặng.
Không phải là cô không biết công ty gia đình đang gặp khó khăn. Nhưng từ đầu đến cuối, cha mẹ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tự mình tìm cách giải quyết. Họ chỉ nghĩ đến việc lợi dụng cô. Hôn nhân của cô, cuộc sống của cô, tất cả với họ chỉ là một công cụ kiếm tiền.
"Mẹ, con không thể làm vậy."
"Cái gì?" - Giọng mẹ cô lập tức cao lên.
"Con có biết bây giờ công ty đang trong tình trạng nào không? Chỉ cần một khoản tiền nhỏ là có thể xoay sở được, con mở miệng một chút cũng không được à?"
Cô siết chặt điện thoại hơn.
"Con có nói thì anh ấy cũng không đồng ý đâu."
"Con thử chưa mà biết?"
Cô nhắm mắt, nếu bây giờ cô mở miệng nói với Cố Tư Nam, chắc chắn anh sẽ càng khinh thường cô hơn.
"Nếu con không chịu nói, đừng trách ba mẹ tuyệt tình."
"Tuyệt tình?" - Cô bật cười chua chát.
"Mẹ, từ lúc gả con đi, ba mẹ đã từng có tình với con sao?"
Điện thoại bên kia im lặng một giây.
Ngay sau đó, giọng Tô Linh vang lên, lạnh đến mức khiến lòng cô run rẩy:
"Được, nếu con đã cứng đầu như vậy, thì cũng đừng trách ba mẹ không nể mặt con."
"Con tự chờ xem hậu quả đi."
Cạch!
Cuộc gọi kết thúc.
Cô đứng yên, ngón tay cầm điện thoại hơi run. Cảm giác áp lực nặng nề bủa vây lấy cô như một tấm lưới siết chặt.
Cha mẹ cô không đợi lâu để ra tay.
Chỉ hai ngày sau, tin tức về công ty gia đình cô gặp khó khăn tài chính đã bị rò rỉ ra bên ngoài.
Lúc cô nhận được tin, cả văn phòng luật đều đã bàn tán xôn xao. Một đồng nghiệp cầm điện thoại, cau mày nói:
"Nghe nói công ty Tô thị đang có nguy cơ phá sản. Không phải công ty của nhà cô sao?"
Cô dừng bút, trái tim như bị siết chặt.
"Cô xem tin này đi." - Người đó đưa màn hình điện thoại cho cô.
[Công ty bất động sản Tô thị đứng trước nguy cơ sụp đổ, tin đồn về sự rạn nứt giữa gia đình chủ tịch và con gái duy nhất.]
Cha mẹ cô làm thật.
Họ không chỉ tung tin công ty gặp khó khăn, mà còn cố tình kéo cô vào, ám chỉ rằng cô không giúp đỡ gia đình, để mặc cha mẹ tự xoay sở.
Cô bật cười - cay đắng và bất lực. Từ trước đến nay, cha mẹ cô vẫn luôn như vậy. Nếu cô không nghe lời, họ sẽ tìm mọi cách đẩy cô vào thế khó.
Ngay khi cô còn chưa kịp nghĩ xem phải làm gì tiếp theo, một cuộc gọi khác lại đến.
Màn hình điện thoại hiển thị hai chữ mà cô đã quá quen thuộc - là Cố Tư Nam.
Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi bắt máy.
"Alo."
Giọng anh từ bên kia truyền đến, lạnh lùng và sắc bén:
"Em giải thích đi."
Sở Duyệt im lặng.
Bên kia, anh cũng không nói thêm. Không khí giữa hai người bỗng chốc căng như dây đàn.
"Em câm rồi à?"
Giọng Cố Tư Nam càng trầm thấp, mang theo chút bực bội.
Sở Duyệt cười nhạt.
Cô đưa điện thoại ra xa một chút, nhìn màn hình sáng lên trong tay mình. Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, nhưng cô không muốn nói nữa. Cô không muốn phải tìm cách biện minh cho những chuyện mà cô chưa từng làm. Cô không muốn tiếp tục cái vòng luẩn quẩn này.
Cô lặng lẽ cúp máy, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô ném điện thoại lên bàn, rồi ngả người ra ghế, nhắm mắt lại.
Bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro