Chương 11. Một quân cờ quan trọng

Trở về nhà, Sở Duyệt chậm rãi bước vào sảnh lớn, ánh đèn chùm treo cao vẫn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp nhưng lại chẳng thể sưởi ấm bầu không khí lạnh lẽo nơi đây.

Cô đứng lặng nơi ngưỡng cửa, mắt dõi theo từng góc trong căn biệt thự nguy nga.

Không có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn được sắp đặt tinh tươm, hoàn mỹ đến vô cảm.

Những chùm đèn pha lê vẫn tỏa sáng lấp lánh trên trần nhà cao vút, phản chiếu xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Hương trà mới pha thoang thoảng trong không khí, quyện cùng mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt, tạo ra một sự yên bình giả tạo.

Cô bước vào phòng khách, nơi những con người mang cùng một dòng máu với Cố Tư Nam đang thoải mái trò chuyện.

Cố Hải ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ lim, mắt chăm chú vào tờ báo tài chính trong tay.

Diệp Chi mặc một chiếc váy thanh lịch, nhẹ nhàng khuấy tách trà, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhắc nhở người giúp việc chỉnh lại bình hoa trên bàn.

Cố Từ Dụ thì dựa vào ghế sô pha, tay lướt điện thoại, vẻ mặt điềm nhiên.

Dường như...

Sự vắng mặt của anh không hề để lại chút ảnh hưởng nào trong căn nhà này.

Cô đứng đó, chờ đợi một câu hỏi.

Một câu hỏi về anh.

Về tai nạn của anh.

Về tình trạng của anh lúc này.

Nhưng không có ai lên tiếng.

Họ bàn luận về buổi tiệc cuối tuần của một người họ hàng xa. Họ nhắc đến dự án mới mà tập đoàn đang chuẩn bị triển khai. Họ thảo luận về việc nên đầu tư vào đâu trong thời gian tới.

Nhưng... không ai nhắc đến con trai trưởng của họ.

Người đang nằm trong bệnh viện.

Người vừa trải qua một vụ tai nạn suýt lấy mạng mình.

Không ai lo lắng.

Không ai hỏi han.

Không ai quan tâm.

"Ba mẹ con mới về." - Cô chào họ.

Cô chần chừ một lúc, rồi nhẹ nhàng cất tiếng.

"Chuyện Tư Nam đang ở bệnh viện mọi người có biết chưa ạ?" - Cô hỏi dò.

Căn phòng đột nhiên rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Nhưng chỉ một giây sau, sự yên tĩnh ấy lại bị phá vỡ như chưa từng tồn tại.

"Anh ấy bị gì thế chị dâu? Có nặng lắm không?"

Chỉ có Cố Từ Dụ là tỏ ra lo lắng, cậu sốt ruột hỏi cô. Nhưng khi cô còn chưa kịp trả lời, Cố Hải đã cất giọng:
"Đây cũng không phải lần đầu tiên A Nam xảy ra sự cố nguy hiểm này, sẽ không sao đâu, vài bữa nữa là xuất viện thôi."

Giọng điệu của ông ấy bình thản đến đáng sợ.

Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên đang lật giở tờ báo trên tay, một cái nhíu mày cũng chẳng có.

Không lo lắng.

Không sốt ruột.

Không một chút quan tâm.

Sở Duyệt chậm rãi nói, giọng có chút run:
"Nhưng bác sĩ nói phần não của anh ấy bị tổn thương..."

Diệp Chi cuối cùng cũng ngước lên, nhưng thay vì bất an, bà chỉ thở dài một hơi như thể nghe thấy một tin phiền phức.

"Tổn thương não?" - Bà lặp lại, rồi hờ hững nói.

"Không phải hôn mê là được rồi sao? Chỉ cần không thành người thực vật thì ổn cả thôi."

Sở Duyệt chợt thấy cả căn nhà này lạnh đến tê người. Không phải vì thời tiết, mà vì cái cách họ xem nhẹ sự sống và cái chết. Dường như đối với họ, anh có mặt hay không cũng chẳng khác biệt.

Họ đã biết rồi nhưng chẳng buồn bận tâm.

Cô muốn cười.

Cô đã từng nghĩ, dù cho cuộc hôn nhân này không có tình yêu, nhưng ít nhất, Cố Tư Nam còn có gia đình - một gia đình sẽ lo lắng cho anh, quan tâm đến anh.

Nhưng bây giờ cô mới nhận ra, gia đình này... còn lạnh lẽo hơn cả cuộc hôn nhân của cô.

"Còn chuyện gì nữa không?" - Diệp Chi tỏ ra khó chịu khi thấy Sở Duyệt vẫn đứng lì ở đó.

"Chị...một lát chị đưa em đi thăm anh có được không?" - Cố Từ Dụ hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

"A Dụ, con còn rất nhiều bài tập chưa làm, vả lại cũng đã tối, đừng đi lung tung." - Diệp Chi nhắc nhở.

"Nhưng mà anh ấy..."

"A Nam sẽ không sao đâu." - Bà ấy trấn an cậu.

Sở Duyệt đứng đó, không nói gì nữa.

Không cần thiết.

Những con người ngồi trong căn phòng đó đã quá quen với việc đặt lợi ích lên trên mọi thứ, đến mức họ quên mất rằng ngay cả những cỗ máy tinh vi nhất cũng cần được bảo trì, huống hồ gì là một con người.

Vậy thì cô còn mong đợi gì đây?

Cô lặng lẽ quay lưng, từng bước từng bước đi lên cầu thang. Không vội vã, cũng không chần chừ.

Cảm giác như bản thân vừa bước ra khỏi một căn phòng trưng bày lạnh lẽo, nơi những con người bên trong không phải là người thân, mà chỉ là những bức tượng được điêu khắc một cách hoàn mỹ, không có hơi ấm.

Căn biệt thự rộng lớn, sang trọng là thế, nhưng bước chân cô lại vang lên quá rõ trong không gian yên tĩnh đến mức ngột ngạt.

Mỗi bước đi của cô như đang khắc sâu vào sàn nhà lạnh buốt, nặng nề một cách vô hình. Nhưng nặng nhất... vẫn là trong lòng.

Cánh cửa phòng đóng lại phía sau lưng, như một tấm rào chắn ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Sở Duyệt đứng đó, tựa lưng vào cửa, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Lòng ngực phập phồng, nhưng không phải vì đau lòng. Mà vì có thứ gì đó đang dâng lên trong cô, một thứ cảm xúc phức tạp đến mức chính cô cũng không thể gọi tên.

Cô đang đồng cảm với Cố Tư Nam. Với người đàn ông mà cô chưa từng yêu, cũng chưa từng có ý định yêu.

Từ khi bước vào cuộc hôn nhân này, cô luôn nghĩ rằng mình là kẻ đáng thương nhất. Bị gia đình lợi dụng, bị ép buộc gả đi, bị xem như một con tốt trên bàn cờ thương nghiệp.

Nhưng hôm nay, khi đứng giữa gia đình nhà họ Cố, cô bỗng nhận ra... có lẽ, Cố Tư Nam cũng chẳng khá hơn cô là bao.

Anh sinh ra trong một gia tộc danh giá, từ nhỏ đã được định sẵn sẽ trở thành người kế thừa sản nghiệp, là một quân cờ quan trọng trên ván cờ quyền lực.

Anh có tất cả - tiền tài, địa vị, quyền lực. Nhưng chẳng có ai thật lòng quan tâm đến anh.

Bố mẹ anh không lo lắng khi nghe tin anh bị tai nạn. Cố Từ Dụ dù có muốn đi thăm cũng không thể phản kháng yêu cầu của mẹ.

Cả căn nhà này không hề có lấy một chút dao động nào vì sự sống chết của anh.

Sở Duyệt mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà. Cô đã luôn cho rằng mình và anh là hai đường thẳng song song, không điểm chung, không giao điểm.

Nhưng giờ đây, cô lại nhận ra hai người lại giống nhau hơn cô từng nghĩ.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: