Chương 12. Chúng ta có yêu nhau không?
Ngày hôm sau, trong văn phòng luật sư.
"A Duyệt, sắp xếp lại hồ sơ này giúp tôi, một lát chúng ta ra ngoài bàn một vụ kiện."
Nghiêm Duật Hàn nói.
"Anh đợi em một chút, em soạn hồ sơ sắp xong rồi đây."
Làm xong, họ ra ngoài, trong lúc đi thì điện thoại Sở Duyệt reo lên. Nhìn màn hình thì đấy là số lạ.
"Alo!"
"Cô Cố, chúng tôi không thấy bệnh nhân Cố Tư Nam ở đâu nữa."
"Được rồi, tôi đến ngay!"
Cúp máy, cô khẽ thở dài.
"Sao thế?" - Nghiêm Duật Hàn hỏi.
"Xin lỗi anh, em vừa có việc bận, không thể đi cùng anh được."
"..."
"Không sao, để tôi gọi A Hy đi cùng cũng được, em có việc thì cứ nghỉ đi."
"Vậy em cảm ơn!"
Nói rồi Sở Duyệt bắt taxi, lập tức đến bệnh viện.
Vừa đến bệnh viện cô đã lập tức chạy vào trong, đi đến phòng bệnh của Cố Tư Nam.
Quả nhiên chiếc giường trống trơn, xung quanh có hai cô y tá, ánh mắt họ đang tỏ ra vô cùng lo lắng.
Thấy Sở Duyệt đến, họ như thấy vị cứu tinh mà vây đến chỗ cô.
"Có chuyện gì đã xảy ra?" - Sở Duyệt hỏi.
Một cô y tá nói:
"Chúng tôi cũng không rõ, sáng nay khi chúng tôi vào kiểm tra thì giường bệnh đã trống không! Chúng tôi đã tìm kiếm khắp khu vực lân cận nhưng vẫn chưa thấy anh ấy đâu cả."
Có nghĩa là Cố Tư Nam đã tỉnh lại. Anh ấy đang bị thương, lại có chấn thương ở não, vậy mà biến mất khỏi bệnh viện?
"Cô làm ơn đừng nói lại với ông bà Cố nhé, họ mà biết thì chúng tôi chắc chắn sẽ bị sa thải mất."
"..."
"Tôi sẽ đi tìm chồng tôi, các cô đừng lo lắng."
Hai cô y tá nhìn nhau, không nói thêm gì.
Sở Duyệt suy nghĩ, bệnh viện lớn như vậy, có rất nhiều lối đi, nhiều khu vực ít người qua lại.
Nếu Cố Tư Nam không thể tự mình rời khỏi đây quá xa... vậy thì khả năng cao, anh vẫn còn trong khuôn viên bệnh viện.
Cô bắt đầu tìm kiếm.
Từng hành lang dài trải một màu trắng toát, phản chiếu ánh đèn sáng lạnh lẽo. Tiếng bước chân cô vang vọng, hòa lẫn với âm thanh của xe đẩy y tế lăn bánh. Cô tìm từ cầu thang thoát hiểm, khu vực vườn nhỏ phía sau, cho đến dãy hành lang ít người qua lại.
Không có.
Khi đi ngang qua một dãy phòng trống ở khu vực điều dưỡng cũ, cô bỗng dừng lại. Trong không khí có một thứ gì đó bất thường.
Gió khẽ thổi qua cửa sổ mở hé, rèm cửa mỏng lay động nhẹ. Bên ngoài, nắng sớm len lỏi qua tán cây, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên nền đất. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng hơi thở rất khẽ.
Cô dừng bước, rồi chậm rãi quay đầu lại.
Dưới ánh sáng nhạt nhòa, một bóng người đang ngồi tựa lưng vào tường, đôi chân duỗi thẳng trên nền gạch lạnh.
Bộ quần áo bệnh nhân trắng nhăn nhúm, gương mặt hốc hác, ánh mắt nhìn về xa xăm.
Là anh.
Cô đứng lặng vài giây.
Rồi cô khẽ thở ra, nhẹ giọng hỏi:
"Tại sao anh lại trốn ở đây?"
Anh quay ngoắt lại nhìn cô, giữ im lặng, đôi mày hơi nhíu lại.
"Có biết mọi người lo cho anh lắm hay không?"
"Bây giờ theo tôi về phòng bệnh."
Sở Duyệt xoay người rời đi, được một lúc thì cô quay đầu lại. Cố Tư Nam vẫn đứng ở đó, anh không di chuyển, chỉ nhìn cô chằm chằm.
"Sao không đi?" - Đến lượt cô nhíu mày.
Cô không nhận được câu trả lời ngay lập tức.
Người đàn ông trước mặt chỉ nhìn cô, ánh mắt xa lạ. Không còn vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày. Không còn sự chán ghét và khinh thường mà anh từng dành cho cô.
Chỉ còn lại... một sự trống rỗng.
"Cô là ai?" - Giọng anh khàn đặc, có lẽ do đã không uống nước suốt nhiều giờ.
Cô sững người.
"Anh tên gì? Anh có nhớ không?"
Anh lắc đầu.
"Còn địa chỉ nhà thì sao?"
Anh tiếp tục lắc đầu.
"Cố thị?"
Anh vẫn lắc đầu.
Cố Tư Nam đã mất trí nhớ rồi sao?
Cô không biết mình nên cảm thấy thế nào.
Kinh ngạc? Lo lắng? Hay... một chút nhẹ nhõm?
Người đàn ông trước mặt cô, chồng của cô,giờ đây không còn nhớ gì về cô nữa. Cũng như không nhớ gì về Cố thị và Cố trạch, anh đã quên tất cả mọi thứ, kể cả bản thân.
"Tôi đưa anh về phòng bệnh."
"Cô là ai?"
Cô vẫn không trả lời câu hỏi của anh. Không đợi anh có đồng ý hay không, cô đã nắm cố tay anh kéo đi, kéo về phòng bệnh.
Cố Tư Nam ngạc nhiên nhìn bàn tay đang kéo tay mình, rồi nhìn lên Sở Duyệt. Cô dìu anh đi qua hành lang dài, những bước chân chậm rãi vang lên trên nền gạch trắng.
Gió lùa qua khung cửa sổ mở hé, thổi tung những tấm rèm mỏng, như muốn xóa đi tất cả dấu vết của quá khứ.
Khi đưa anh trở về phòng bệnh, bác sĩ đã chờ sẵn. Họ kiểm tra lại mọi chỉ số, tiến hành một loạt xét nghiệm.
Cuối cùng, bác sĩ nhìn cô, giọng trầm ổn: "Chấn thương não đã gây ảnh hưởng đến trí nhớ. Hiện tại chưa rõ là tạm thời hay vĩnh viễn, cần thêm thời gian để theo dõi."
Cô nhìn sang Cố Tư Nam.
Anh đang lẳng lặng ngồi trên giường bệnh, đôi mắt sâu thẳm không có bất kỳ cảm xúc nào.
Không còn là người đàn ông từng khinh thường cô.
Không còn là chồng cô.
Lúc này bác sĩ đã rời đi, một cô y tá bước vào đưa thuốc cho Cố Tư Nam uống.
Có lẽ do vô tư hoặc không biết tình hình cụ thể, cô y tá vừa kiểm tra huyết áp vừa cười nói:
"May mà anh ấy không sao, chắc chị lo lắm nhỉ? Dù sao cũng là chồng chị mà."
Không gian bỗng chốc lặng đi vài giây.
Sở Duyệt giật mình ngước nhìn anh. Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt trống rỗng, nhưng ánh mắt khẽ biến đổi.
Chồng?
Anh chậm rãi quay sang cô, ánh mắt như muốn dò xét.
"Cô là vợ tôi?"
Cô y tá nhận ra sự im lặng khác thường giữa hai người, bối rối liếc nhìn cô, rồi nhanh chóng rời đi. Còn Sở Duyệt, đối diện với câu hỏi ấy, lại không biết phải trả lời thế nào.
Nếu là trước đây, cô có thể sẽ muốn giải thích, muốn nói rõ tất cả...
Nhưng bây giờ, người đàn ông trước mặt cô không còn là anh của ngày trước nữa.
Không còn sự chán ghét, không còn ánh mắt lạnh lùng như dao sắc.
Chỉ còn một người mất đi trí nhớ, đang cố gắng tìm kiếm một mảnh ghép trong quá khứ.
Cô khẽ mím môi.
Cuối cùng, cô gật đầu.
"Phải, tôi là vợ anh."
Câu nói này, không biết vì sao lại vang lên thật chậm rãi và nhẹ nhàng, như thể ngay chính cô cũng đang tự nhắc nhở bản thân.
Anh im lặng, đôi mắt đen thẫm như màn đêm.
Rất lâu sau, anh mới thấp giọng hỏi:
"Vậy... chúng ta có yêu nhau không?"
Tim cô khẽ run lên một nhịp.
Rồi, cô mỉm cười, đáp lại một câu mà ngay cả bản thân cũng không rõ cảm xúc thật sự:
"Anh nghĩ sao?"
Cô thấy anh im lặng một lúc rồi nói:
"Đã là vợ chồng thì tất nhiên là phải yêu thương nhau rồi."
Cô hơi sững người.
Anh nói câu đó rất tự nhiên, như thể đó là một sự thật hiển nhiên, như thể giữa họ chưa từng có khoảng cách hay lạnh nhạt.
Cô nhìn vào đôi mắt anh, sâu thẳm và trống rỗng, không còn chút tàn dư nào của những ngày tháng cũ.
Một người đàn ông từng chẳng buồn nhìn cô lấy một lần, giờ lại có thể thản nhiên nói ra câu ấy. Không phải vì tình cảm, mà chỉ vì anh nghĩ nó phải như vậy.
Cô khẽ mím môi, đôi tay vô thức siết chặt.
Bỗng nhiên, cô không biết mình nên trả lời thế nào. Cô khẽ hít một hơi sâu, gạt đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Rồi cô mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt, không rõ là thật lòng hay chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo.
"Bây giờ anh phải ở yên trong bệnh viện, không được đi lung tung nữa. Bác sĩ sẽ theo dõi bệnh tình của anh, sẽ mau chóng lấy lại trí nhớ cho anh."
Sở Duyệt lục túi xách lấy điện thoại ra, cô định sẽ gọi cho Cố Từ Dụ nhờ cậu tìm người đến chăm sóc Cố Tư Nam.
"Alo Từ Dụ!"
"Có chuyện gì sao chị dâu? Anh Tư Nam tỉnh lại rồi phải không?"
"Ừm, em xem có điều dưỡng nào tốt hoặc là ai đó đáng tin cậy không?"
Nghe đến đây, Cố Tư Nam dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô. Ánh mắt này như muốn nói cô là một người vô trách nhiệm, cô muốn bỏ rơi anh.
Sở Duyệt thoáng sững người, những lời nói bên tai cũng ù đi, không còn nghe rõ.
"Alo, chị!" - Đầu dây bên kia, Cố Từ Dụ đã sốt ruột vô cùng.
"Mọi người đang ở đâu? Em sẽ kêu người đến."
Lúc này cô mới giật mình, trả lời Cố Từ Dụ:
"Không cần nữa, anh ấy không muốn tiếp xúc với người lạ."
"À...vậy anh ấy ở bệnh viện nào? Em có thể đến thăm không?"
"..."
"Tạm thời chưa thể đến, khi nào có thể chị sẽ nói cho em biết."
Cuộc gọi kết thúc, Cố Tư Nam vẫn nhìn Sở Duyệt chằm chằm. Trong đáy mắt anh như muốn nói gì, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.
"Bây giờ tôi còn công việc, anh ở đây sẽ có y tá đến chăm sóc. Tôi phải trở về làm việc rồi."
"Nhớ là đừng đi lung tung, anh đã mất trí nhớ, sẽ rất nguy hiểm."
Nói rồi Sở Duyệt quay lưng rời đi. Nhưng khi đi chưa được bao xa, có một bàn tay đã nắm lấy tay cô.
Bàn tay Cố Tư Nam níu lấy cổ tay cô, không quá mạnh nhưng lại mang theo một sự do dự rõ ràng.
Cô dừng bước, quay lại nhìn anh. Anh vẫn ngồi trên giường bệnh, ánh mắt không còn trống rỗng như ban nãy mà ẩn chứa một chút bất an.
"Sao vậy?" - Cô khẽ hỏi, giọng bình tĩnh như mọi khi.
Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cô rất lâu, như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong trí nhớ đã mất. Một sự hoang mang mơ hồ, như thể anh sợ rằng nếu buông tay, cô sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Anh mở miệng, giọng nói mang theo chút ngập ngừng hiếm thấy:
"Tôi... không thích ở một mình."
Cô nhìn anh một cách chăm chú.
Một người đàn ông từng quen với sự cô độc, từng chẳng thèm quan tâm đến ai, giờ đây lại nói rằng không thích ở một mình. Có lẽ vì mất trí nhớ, cũng có lẽ vì lúc này anh chỉ có cô là điểm tựa duy nhất.
Cô chậm rãi rút tay ra khỏi tay anh, nhưng anh lại vô thức siết chặt hơn, như một phản xạ không điều kiện.
Cô nhìn xuống bàn tay bị giữ lại, rồi lại ngẩng lên nhìn anh. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy một cảm xúc phức tạp mà trước nay cô chưa từng nhìn thấy.
Rất lâu sau, cô thở ra một hơi thật nhẹ, rồi chậm rãi nói:
"Tôi chỉ đi làm thôi. Tôi sẽ quay lại."
Anh vẫn chưa buông tay, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh vẫn không để cô đi.
"Hay là nghỉ một ngày đi, có được không?"
"Anh..."
Giọng Cố Tư Nam không hề ra lệnh, cũng không lạnh nhạt như trước. Nó mang theo một sự ngập ngừng, một chút mong đợi... và cả một chút bất an.
Lần đầu tiên, anh mở lời muốn cô ở lại.
Cô quay lại, nhìn vào đôi mắt ấy, không còn sự xa cách thường ngày. Chỉ có một người đàn ông mất đi ký ức, đang loay hoay trong thế giới lạ lẫm mà chính anh cũng không biết bản thân là ai.
Anh bây giờ, thật khác với người mà cô từng quen. Khác đến mức... khiến cô không biết phải đối diện thế nào.
Cô lặng lẽ nhìn anh, trong lòng đấu tranh giữa lý trí và một cảm xúc không tên. Cuối cùng, cô chậm rãi gật đầu.
"Được, hôm nay tôi sẽ ở lại."
Anh thoáng ngẩn ra, như không ngờ rằng cô lại đồng ý. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt anh dường như thả lỏng hơn một chút. Cô thấy rất rõ sự căng thẳng trong anh đã tan đi.
Cô kéo ghế ngồi xuống bên giường.
Anh nhìn cô một lát, rồi cũng yên tâm dựa vào gối, không nói gì thêm. Trong căn phòng bệnh trắng xóa, hai người im lặng ngồi đó, không ai lên tiếng.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro