Chương 17. Quên mất cách dùng

Tan làm và trở về nhà, vừa bước vào cửa, Sở Duyệt còn chưa kịp thay giày, giọng nói nghiêm nghị của Cố Hải đã vang lên:
"Hôm nay đi làm thế nào? Có để lộ sơ hở gì không?"

Diệp Chi cũng bước đến, ánh mắt sắc bén lướt qua hai người, rồi dừng lại trên gương mặt điềm tĩnh của cô.

"Người ngoài có ai nghi ngờ gì không? Nhất là ban giám đốc, bọn họ có hỏi han gì khác thường không?"

Cô liếc nhìn chồng mình. Cố Tư Nam vẫn đứng thẳng lưng, ánh mắt có chút mơ hồ nhưng lại cố gắng che giấu. Dù đã mất trí nhớ, nhưng anh vẫn vô thức duy trì thái độ lãnh đạm vốn có, như một thói quen khắc sâu vào máu thịt.

"Không có ai nghi ngờ cả, công việc vẫn diễn ra bình thường." - Cô đáp, giọng điềm nhiên.

Nhưng Cố Hải dường như vẫn chưa yên tâm, ông ta khoanh tay trước ngực, giọng trầm xuống như một lời cảnh cáo:
"Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để lộ bất cứ điều gì. Nếu có ai hỏi đến, cứ nói rằng nó chỉ bị thương nhẹ, không có chuyện gì nghiêm trọng."

Diệp Chi cũng gật đầu đồng tình, rồi bổ sung:
"Nhất là đừng để cổ đông biết, nếu bọn họ đánh hơi thấy điều bất thường, e là vị trí tổng giám đốc này cũng khó mà giữ được."

Thật sự mà nói, nếu như không phải Cố Hải đã đến tuổi về hưu, chắc ông đã không để đứa con trai này tiếp tục đi làm.

Về đến phòng, Cố Tư Nam ngồi xuống mép giường, hai tay đan vào nhau, ánh mắt trầm tư nhìn xuống sàn nhà. Cả ngày dài tiếp xúc với công việc, với những con người xa lạ, với những ánh mắt dò xét, giờ phút này, khi chỉ còn lại một mình, anh mới thực sự cảm nhận được sự lạc lõng đang len lỏi trong lòng mình.

Mọi người nói rằng anh là tổng giám đốc, là trụ cột của cả tập đoàn. Nhưng chính anh còn không thể nhớ nổi mình đã từng làm những gì, từng sống ra sao, từng có những mối quan hệ như thế nào. Mỗi lời anh nói ra, mỗi hành động anh thực hiện, đều là những gì người khác mong muốn anh làm, nhưng bản thân anh... liệu có thực sự là con người đó không?

Anh đưa tay lên thái dương, cố gắng lục lọi trong trí nhớ trống rỗng của mình, nhưng ngoài một khoảng không vô tận, anh chẳng tìm thấy gì cả.

Anh nhìn sang Sở Duyệt, người phụ nữ được gọi là vợ mình. Cô ngồi trên ghế, chăm chú vào màn hình máy tính với công việc của mình, đôi mắt không chút cảm xúc. Họ nói rằng họ là vợ chồng, nhưng giữa họ không hề có sự thân mật hay ấm áp nào. Cô chẳng hề nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương, anh cũng chẳng có bất kỳ ký ức nào về cô.

Bất chợt, cô nói:
"Anh đi tắm trước đi!"

Anh nghe lời đứng dậy, cởi bỏ áo vest, chậm rãi bước vào phòng tắm.

Cô dõi theo bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa kính mờ, đôi mắt thoáng gợn lên một tia cảm xúc khó gọi tên. Người đàn ông này... dù mất trí nhớ nhưng bản tính vẫn trầm ổn và khó đoán như vậy.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên từ bên trong, cô thu lại ánh nhìn, cúi xuống tiếp tục công việc còn dang dở. Nhưng ngón tay đặt trên bàn phím lại chần chừ, những con chữ trên màn hình bỗng trở nên mờ nhạt.

Một lúc sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước còn vấn vít trong không khí. Anh bước ra với mái tóc còn ướt, áo sơ mi chưa kịp cài hết cúc. Nhìn thấy cô vẫn ngồi đó, anh nhẹ giọng nói:
"Em cũng đi tắm đi, trời tối rồi, tắm tối sẽ không tốt."

Sở Duyệt vô thức liếc sang Cố Tư Nam, ánh mắt dừng lại trên mái tóc còn ướt của anh, từng giọt nước nhỏ xuống xương quai xanh rồi chảy dọc theo đường nét rắn rỏi của cơ thể. Chiếc áo sơ mi trắng không cài hết cúc để lộ một phần lồng ngực, hơi nước còn vương trên da khiến cả người anh toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.

Cô bất giác nuốt nước bọt một cái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, giả vờ tập trung vào màn hình máy tính trước mặt. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cô vẫn cảm nhận được nhịp tim mình vừa lỡ một nhịp.

Cố Tư Nam dường như không nhận ra phản ứng của cô, chỉ dùng khăn lau sơ mái tóc rồi tiến đến bên giường. Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo chút ý cười:
"Em đỏ mặt rồi kìa."

Cô giật mình, đưa tay lên sờ má, đúng là có hơi nóng. Nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh, cố giữ vẻ mặt điềm nhiên:
"Anh nghĩ nhiều rồi."

Anh đến trước bàn, cầm chiếc máy sấy trên tay, nhìn ngắm một lúc rồi chậm rãi nói, giọng điệu có chút do dự:
"Hình như... tôi quên mất cách dùng cái này rồi."

Sở Duyệt đang bận xem tài liệu, nghe vậy thì khựng lại một giây, khóe môi giật nhẹ. Quên cách dùng máy sấy tóc?

Cô liếc nhìn anh, ánh mắt đầy hoài nghi. Nhưng khi thấy dáng vẻ anh cầm máy sấy có chút lóng ngóng, thậm chí còn định đưa lên đầu bật bừa một nút nào đó, cô thở dài một hơi, đứng dậy:
"Đưa đây."

Anh ngoan ngoãn đưa máy sấy cho cô, khóe môi hơi cong lên như thể đã đạt được mục đích. Cô không để ý đến điều đó, chỉ đứng sau lưng anh, cắm điện rồi bật máy lên.

Hơi nóng phả ra, mái tóc ẩm ướt của anh dần khô đi dưới những ngón tay khéo léo của cô. Cô dùng tay nâng nhẹ từng lọn tóc, để luồng gió len lỏi qua từng sợi mềm mại. Mái tóc của anh không quá dài nhưng lại dày và mượt hơn cô tưởng.

Không khí trong phòng dần trở nên tĩnh lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng máy sấy chạy đều đều, cùng với hơi thở nhè nhẹ của hai người. Cô bỗng nhận ra, khoảng cách giữa họ lúc này gần hơn bao giờ hết.

Cô phải tịnh tâm cho đến khi sấy xong, bản thân không nói một lời mà bước vào nhà tắm.

Một lát sau, Sở Duyệt bước ra từ phòng tắm, làn hơi nước ấm áp còn vương trên làn da, hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm thoang thoảng trong không khí. Chiếc váy ngủ hai dây mềm mại ôm lấy dáng người thanh thoát, để lộ đôi vai trần trắng mịn cùng xương quai xanh quyến rũ.

Cố Tư Nam ngồi trên giường, lúc đầu vốn dĩ chỉ lướt điện thoại, nhưng khi ánh mắt vô tình chạm đến hình ảnh trước mặt, bàn tay anh thoáng dừng lại. Ánh mắt dường như có chút thay đổi.

Cô chẳng hề để ý đến điều đó, tự nhiên đi đến bàn trang điểm, mở hũ kem dưỡng rồi chậm rãi thoa lên da. Ngón tay cô nhẹ nhàng xoa đều, động tác thuần thục mà mềm mại.

Anh nhìn cô, ánh mắt dần sâu hơn. Từ lúc mất trí nhớ đến giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên anh nhận ra vợ mình... thật sự rất đẹp. Không phải vẻ đẹp kiêu sa hay chói lóa, mà là một nét dịu dàng đầy mê hoặc, một nét đẹp mà đến cả không khí cũng như trở nên mềm mại theo.

Cô vẫn chăm chú vào việc dưỡng da của mình, hoàn toàn không biết người đàn ông phía sau đã ngẩn ngơ nhìn mình suốt một lúc lâu.

Mãi đến khi cô quay lại, ánh mắt vô tình lướt qua anh, cô mới bắt gặp biểu cảm có phần kỳ lạ trên gương mặt ấy.

Anh vội dời mắt đi, giả vờ ho nhẹ một tiếng rồi nhìn xuống màn hình điện thoại. Nhưng bàn tay đang siết nhẹ tấm chăn đã vô thức tố cáo anh.

Cô nhíu mày:
"Anh sao thế? Không khỏe à?"

Anh vẫn nhìn vào điện thoại, giọng có chút mất tự nhiên:
"Không có gì."

Sở Duyệt không quan tâm nữa, tiếp tục tập trung vào việc dưỡng da.

Mấy tiếng trôi qua sau đó, cô vẫn ngồi đó, dáng vẻ chăm chú gõ từng con chữ lên bàn phím laptop. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật đường nét thanh tú. Đôi mày hơi nhíu lại, thỉnh thoảng cắn nhẹ môi dưới, động tác đó vô tình khiến người khác phải chú ý.

Cố Tư Nam trở mình, đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã muộn lắm rồi. Cô vẫn chưa có ý định đi ngủ sao?

Anh chống tay lên trán, lặng lẽ thở dài. Từ khi mất trí nhớ đến nay, dường như mỗi ngày anh đều phát hiện ra một điều mới mẻ về cô. Ví dụ như sự nghiêm túc khi làm việc, sự kiên nhẫn đến mức quên cả thời gian...

Và cả việc... cô vẫn chưa chịu leo lên giường ngủ cùng anh. Anh khẽ hắng giọng, lên tiếng nhắc nhở:
"Trễ rồi, ngủ đi."

Cô không ngẩng đầu, chỉ đáp nhẹ:
"Anh ngủ trước đi, tôi làm nốt việc này đã."

Anh nhíu mày. Lần nào cũng thế, cô đều ngủ sau anh. Nhưng rõ ràng, cô là vợ anh, không phải sao? Không phải vợ chồng thì nên ngủ cùng nhau sao?

Anh bỗng cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Sau một hồi im lặng, anh bỗng lên tiếng, giọng có chút lười biếng nhưng lại ẩn chứa sự dụ dỗ:
"Hay là... em lên đây đi, nằm cạnh tôi một chút thôi, có được không?"

Sở Duyệt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt thoáng chút nghi ngờ, cô mím môi suy nghĩ. Một lát sau, cô khép laptop lại, đứng dậy.

Anh nghe thấy tiếng bước chân cô tiến lại gần, khóe môi không tự chủ được mà hơi cong lên.

Anh nhìn cô, nhẹ nhàng dịch lại gần một chút. Không cần làm gì cả, chỉ cần cô ở cạnh thế này, anh đã thấy an tâm hơn rất nhiều rồi.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: