Chương 18. Cũng không tệ

Ánh sáng buổi sớm len qua tấm rèm cửa, trải một lớp sáng dịu nhẹ lên căn phòng rộng lớn. Sở Duyệt khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng.

Cảm giác ấm áp, nhịp thở đều đặn phả vào tóc, và một vòng tay siết nhẹ nơi eo. Cô chớp mắt, não bộ dường như vẫn chưa kịp xử lý tình huống này.

Cô và Cố Tư Nam... ôm nhau ngủ?

Không biết tối qua lăn lộn kiểu gì, ngủ ra làm sao mà giờ đây, tay anh vững vàng ôm lấy eo cô, còn cô thì vòng tay qua cổ anh như một phản xạ tự nhiên. Cả hai gối đầu lên cùng một chiếc gối, hơi thở hòa vào nhau, ngủ ngon lành.

Cô hơi cứng người, mắt mở to nhìn gương mặt đang ngủ yên trước mặt. Hàng mi dài rủ xuống, sống mũi cao thẳng, gương mặt này lúc ngủ lại mất đi vẻ sắc bén thường ngày, trông có phần dịu dàng hơn. Khoảng cách giữa hai chiếc môi đặc biệt rút ngắn, cô chỉ gần nhích người một chút là đã có thể hôn anh.

Cô thử rút tay ra, nhưng vừa động đậy, vòng tay nơi eo lập tức siết chặt hơn. Anh khẽ nhíu mày, lầm bầm gì đó không rõ ràng, rồi theo quán tính, anh vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt khiến cô giật mình.

Cô tròn mắt, tim bất giác đập nhanh hơn.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Sở Duyệt cố gắng lục lọi lại ký ức của tối qua, nhưng trong đầu chỉ toàn những đoạn rời rạc: làm việc đến khuya, Cố Tư Nam giục cô lên giường ngủ, cô bảo còn chút nữa... Sau đó, chẳng còn gì cả.

Rõ ràng tối qua, cô và anh mỗi người nằm một mép giường, giữ khoảng cách hết sức an toàn. Thế mà bây giờ lại thành ra như thế này.

Không lẽ mình có tật xấu khi ngủ?

Cô nuốt nước bọt, cố gắng nhớ xem mình có từng nghe ai nói về chuyện này chưa. Nhưng không, trước giờ cô luôn ngủ một mình, làm sao biết được bản thân ngủ có an phận hay không?

Chẳng lẽ... mình là người chủ động...?

Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy có chút xấu hổ. Nếu đúng là cô vô thức tìm đến hơi ấm, vậy chẳng phải là cô đã chiếm hết tiện nghi của người ta sao?

Lúc này, người bên cạnh cũng có dấu hiệu tỉnh giấc, Sở Duyệt không biết phải đối diện như thế nào nên nhắm mắt vờ vẫn còn ngủ.

Người bên cạnh cũng dần tỉnh giấc. Cô có thể cảm nhận được nhịp thở của Cố Tư Nam thay đổi, có lẽ anh cũng đang nhận ra tư thế ngủ không đúng của cả hai.

Một giây, hai giây...

Cô nghe thấy hơi thở anh khựng lại trong chốc lát, dường như cũng sững sờ không kém. Sau đó, tay anh chậm rãi rút ra khỏi eo cô, động tác nhẹ nhàng như sợ đánh thức người vẫn còn "ngủ say" bên cạnh.

Cô cố giữ nhịp thở đều đặn, nhưng tim lại vô thức đập nhanh hơn.

Anh dịch người ra một chút, rồi nằm im. Một lúc sau, chắc là xác định cô vẫn chưa tỉnh, anh mới khẽ cất giọng, có chút bất đắc dĩ:
"Không lẽ mình ngủ mớ, ôm cô ấy cả đêm sao?"

Anh im lặng một lát, rồi lầm bầm như nói với chính mình:
"Cảm giác này... cũng không tệ lắm."

Sở Duyệt: "..."

Không tệ lắm? Ý anh là gì hả?

....

Một lát sau, họ với phong thái chỉnh tề lại có mặt ở Cố thị.

Những ngày gần đây, tập đoàn liên tục gặp sự cố rò rỉ thông tin quan trọng. Một số dự án quan trọng vừa họp bàn xong đã bị đối thủ biết trước và nhanh chóng đưa ra động thái cạnh tranh. Điều này khiến ban lãnh đạo không khỏi lo lắng, nghi ngờ có kẻ nội gián đang ngấm ngầm phản bội từ bên trong.

Trong phòng họp cao cấp, bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Các giám đốc bộ phận liên tục tranh luận, ai cũng đổ lỗi cho bên khác, nhưng không ai có thể đưa ra bằng chứng cụ thể.

Cố Tư Nam ngồi ở ghế chủ tọa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt sắc bén quét qua từng người một. Lúc này, anh chậm rãi lên tiếng:
"Nếu đã không ai chịu nhận trách nhiệm, vậy tôi buộc phải điều tra đến cùng."

Cả phòng họp rơi vào im lặng.

Bên cạnh anh, Sở Duyệt bình tĩnh mở laptop, lướt nhanh qua một số tài liệu rồi nhẹ giọng nói:
"Thực ra, chúng ta không cần phải tìm kiếm lung tung. Kẻ nào là nội gián, nhất định sẽ để lại dấu vết."

Mọi ánh mắt dồn về phía cô. Cô tiếp tục:
"Dữ liệu bị lộ đều liên quan đến các dự án quan trọng, vậy chúng ta chỉ cần kiểm tra lịch sử truy cập vào những tài liệu này, đối chiếu với camera giám sát và danh sách nhân sự có quyền hạn tiếp cận tài liệu. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra được kẻ đáng nghi."

"Vậy giao cho em xử lý đi." - Anh gật đầu, ra lệnh.

Cô không từ chối, chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Được."

Kết thúc cuộc họp, mọi người dần đi ra ngoài, chỉ còn Cố Tư Nam và Sở Duyệt ở lại thu xếp đồ.

"Anh có nghi ngờ ai không?" - Cô hỏi.

Anh hơi ngả người ra sau ghế, ánh mắt thâm trầm nhìn màn hình trước mặt, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn. Một lát sau, anh đáp:
"Dù gì tôi cũng chỉ mới tiếp xúc với họ có một ngày, mọi chuyện còn quá mơ hồ."

"Cũng có vài người đáng ngờ, nhưng không thể tùy tiện kết luận. Nếu không có bằng chứng, chỉ cần chúng ta sơ suất một chút, nội gián có thể đánh động và xóa sạch dấu vết."

Sở Duyệt gật đầu, hiểu ý anh. Trong môi trường kinh doanh, một khi đã muốn hại ai, đối phương cũng sẽ tìm mọi cách để phản đòn. Nếu kẻ nội gián đủ thông minh, chắc chắn sẽ che giấu hành vi của mình rất kỹ.

"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?" - Anh hỏi.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói:
"Trước hết, tôi sẽ thu thập danh sách những người có quyền truy cập vào tài liệu bị lộ. Sau đó, kiểm tra lịch sử đăng nhập hệ thống của họ, xem ai có hành động đáng nghi."

Nhìn vào danh sách nhân viên cấp cao có quyền hạn, cô lại nhíu mày.

"Trong danh sách này, có một cái tên rất thú vị."

Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có phần tò mò:
"Ai?"

Cô xoay laptop về phía anh, trên màn hình hiện lên một cái tên mà cả hai đều quen thuộc.

"Đây là...?"

"Đây là kế toán trưởng của tập đoàn chúng ta, cô ấy tên là Kiều Sở Hi."

Cố Tư Nam nhíu mày:
"Không có ấn tượng."

"Người này có quyền truy cập vào rất nhiều tài liệu quan trọng, hơn nữa gần đây còn có một số giao dịch tài chính bất thường. Em đã kiểm tra lịch sử đăng nhập hệ thống, trong khoảng thời gian những tài liệu bị rò rỉ, tài khoản của cô ta cũng có những hoạt động đáng ngờ."

Anh nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, thói quen mỗi khi suy nghĩ.

"Nếu thật sự là cô ta, thì động cơ là gì? Chỉ đơn thuần là vì tiền, hay còn có thế lực nào đứng sau giật dây?"

Cô trầm mặc một lúc rồi nói:
"Có khả năng cô ta nhận hối lộ từ bên đối thủ, hoặc tệ hơn là đã bị mua chuộc hoàn toàn."

Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Đây không phải là một chuyện nhỏ, nếu không xử lý cẩn thận, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cả tập đoàn.

Anh ngả người ra sau ghế, đôi mắt sâu hun hút nhìn cô:
"Vậy, em nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

Cô chậm rãi đóng máy tính, ánh mắt kiên định:
"Bắt đầu điều tra. Nhưng phải thật kín kẽ."

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: