Chương 23. Tên quấy rối!

Tối hôm nọ, cả nhà hàng cao cấp được bao trọn để đón tiếp vị khách quan trọng này. Ánh đèn ấm áp phản chiếu trên những ly rượu sóng sánh, tạo ra một bầu không khí xa hoa nhưng cũng đầy áp lực.

Vị đối tác tên là Lư Quốc, là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ hào sảng, nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng – liên tục nâng ly, cười sảng khoái:
"Tổng giám đốc trẻ tuổi như cậu, tửu lượng chắc cũng không tệ đâu nhỉ?"

Cố Tư Nam mỉm cười, lịch sự nâng ly đáp lễ. Anh nghĩ mình không biết uống rượu, Sở Duyệt cũng giành uống cho nên định đưa, nhưng còn chưa kịp đưa, đối phương đã cười lớn, vỗ vai anh một cái:
"Không được đâu, không được đâu! Rượu này dành cho đàn ông, phụ nữ không cần uống, nhưng cậu thì không thể trốn được."

Cô ngồi bên cạnh, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh. Ánh mắt anh có chút do dự, nhưng rồi vẫn nâng ly.

Cô khẽ nhíu mày.

Anh có một thói quen vẫn không thay đổi chính là không thể uống rượu.

Không phải vì không thích, mà vì dạ dày anh không tốt. Nhưng đêm nay, vì đối tác quan trọng, anh vẫn ép mình uống từng ly, từng ly một.

Mỗi khi ly rượu đầy lại được rót tràn, mỗi khi gương mặt anh dần đỏ lên, lòng cô lại siết chặt. Vị khách kia rõ ràng là một kẻ cuồng rượu, càng uống càng hứng khởi, nhất quyết không chịu buông tha cho anh.

Cố Tư Nam không thể từ chối, mỗi lần vừa đặt ly rượu xuống, vị đối tác kia lại nâng ly mới, vỗ vai anh cười lớn:
"Tổng giám đốc trẻ tuổi, khí thế cũng phải mạnh mẽ như sự nghiệp chứ! Nào, thêm một ly nữa!"

Cả bàn tiệc cười rộ lên, bầu không khí ồn ào náo nhiệt, nhưng cô chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Cô nhìn gương mặt anh đã đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Anh không từ chối được. Vì giữ thể diện cho tập đoàn, vì mối quan hệ hợp tác này quá quan trọng, anh chỉ có thể tiếp tục uống.

Rượu vào càng nhiều, anh càng lảo đảo. Lúc đầu, anh còn có thể cười nói, nhưng sau vài ly nữa, ánh mắt anh đã dần mất đi tiêu cự, cả người ngả nhẹ vào lưng ghế, bàn tay vô thức siết chặt ly rượu trong tay.

Cô cắn môi, trong lòng bỗng dưng tức giận.

Anh không nhớ gì cả, ngay cả phản xạ chống rượu cũng mất luôn rồi sao?

Cô biết rõ, nếu tiếp tục thế này, dạ dày anh nhất định sẽ chịu không nổi.

Không thể để anh uống nữa!

Nghĩ vậy, cô bèn cười, cầm ly rượu trước mặt anh, giọng điềm nhiên nhưng đầy quyết đoán:
"Anh ấy say rồi, tôi uống thay anh ấy, có được không?"

Vị đối tác kia sửng sốt một chút, sau đó phá lên cười:
"Được! Được lắm! Đúng là vợ chồng tình thâm! Nếu phu nhân đã có lòng như vậy, tôi không làm khó tổng giám đốc Cố nữa!"

Cô không chờ ông ta nói hết câu, ngửa cổ uống cạn ly rượu.

Đối tác kia cứ kéo dài cuộc rượu, hết chuyện này đến chuyện khác, không hề có dấu hiệu muốn kết thúc. Cô cố gắng tìm cớ để đưa anh về, nhưng lần nào cũng bị khéo léo gạt đi.

Cố Tư Nam đã uống quá nhiều, đầu gục xuống bàn, sắc mặt đỏ bừng vì men rượu, đôi mắt lờ đờ không còn tỉnh táo. Cô ngồi bên cạnh, lòng đầy sốt ruột nhưng không thể làm gì hơn.

Đối tác kia nhìn cô một lúc, rồi bật cười sảng khoái:
"Thôi thôi, không làm khó tổng giám đốc Cố nữa. Hôm nay đến đây thôi! Có điều, phu nhân phải giúp tôi đưa cậu ta về cho an toàn nhé."

Nghe vậy, Sở Duyệt thở phào nhẹ nhõm.

Không chần chừ thêm, cô lập tức đỡ anh dậy. Nhưng vừa mới đứng lên, anh đã nghiêng người, cả trọng lượng gần như dồn hết lên người cô.

Cô lảo đảo, suýt nữa ngã xuống nếu không có người kịp thời đỡ lại.

"Được rồi, để tôi gọi tài xế đưa hai người về."
Một trợ lý của đối tác lên tiếng.

Cô chưa bao giờ thấy Cố Tư Nam say, nhưng không ngờ khi anh say lại kinh khủng đến mức này.

Ra khỏi nhà hàng, cô chưa kịp thở phào thì anh đã bám chặt lấy cô như một đứa trẻ say xỉn bám lấy người thân duy nhất của mình.

"Vợ ơi, em đừng bỏ anh lại nhé..." - Anh lầm bầm, giọng kéo dài, hơi thở phả nhẹ vào tai cô khiến cô rùng mình.

Cô giật mình, không quen với cách xưng hô thân mật này. Từ trước đến nay, anh chưa từng gọi cô bằng giọng điệu ngọt ngào đến thế.

"Anh đứng vững một chút đi, sắp đến xe rồi."
Cô thấp giọng nhắc nhở, cố gắng kéo anh đi nhanh hơn.

Nhưng anh nào chịu hợp tác, ngược lại càng dựa sát vào cô hơn.

"Không muốn đi... Ở đây ôm em thoải mái hơn..." - Anh lẩm bẩm rồi bất ngờ vùi đầu vào hõm cổ cô, vòng tay siết chặt eo cô, như thể sợ cô biến mất ngay lập tức.

Cô cứng người, mặt nóng bừng. Người đi đường thỉnh thoảng lướt qua, ai cũng nhìn họ với ánh mắt tò mò.

"Anh buông ra! Chúng ta còn chưa lên xe nữa mà!" - Cô vội vã nhắc nhở, cố gắng gỡ tay anh ra.

Nhưng càng gỡ, anh lại càng bám chặt.

"Không buông! Em là vợ anh, anh ôm vợ anh thì có gì sai đâu?"

Cô tức đến nghiến răng.

"Được rồi, anh muốn ôm thì về nhà rồi ôm! Giờ ngoan ngoãn lên xe đã!"

Anh dường như suy nghĩ một lúc, rồi miễn cưỡng gật đầu:
"Được, nhưng về nhà rồi em không được trốn anh đâu đấy."

Cô thở dài, rốt cuộc cũng lôi được anh vào xe. Nhưng vừa đóng cửa lại, anh đã nghiêng người, gối đầu lên đùi cô, tay vẫn không quên ôm chặt eo cô.

"Chỗ này mềm thật... vợ ơi, em dễ thương quá..."

Cô trừng mắt nhìn xuống người đàn ông đang say xỉn đến mức vô liêm sỉ này.

Rốt cuộc đây là ai? Là chồng cô sao? Không, chắc chắn là anh bị ai nhập rồi.

Trên đường về nhà, Cố Tư Nam hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh táo hơn, trái lại còn càng quậy phá hơn.

"Vợ ơi, anh khát nước..." - Anh dựa vào vai cô, giọng kéo dài như một đứa trẻ nũng nịu.

Cô thở dài, mở nắp chai nước suối rồi đưa cho anh:
"Uống đi."

Anh nhìn chai nước, lại nhìn cô, chớp mắt đầy vô tội:
"Em đút cho anh."

Cô nghiến răng:
"Anh có tay mà."

Anh bất mãn lắc đầu, giọng bỗng trầm xuống, như thể đang ấm ức vô cùng:
"Em không thương anh nữa rồi..."

Cô tức muốn điên, nhưng nhìn khuôn mặt anh lúc này, lại cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.

"Được rồi, há miệng ra." - Cô dỗ dành như dỗ trẻ con.

Cô còn chưa kịp đưa chai nước đến, anh lại bĩu môi.

"Sao thế?" - Cô hỏi.

"Đút anh bằng miệng của em đi!"

Sở Duyệt trợn mắt, ánh mắt khẽ liếc nhìn người tài xế đang hóng hớt.

"Cố Tư Nam, anh đừng có được voi đòi tiên."
Cô nhỏ giọng cảnh cáo anh.

Mắt anh ngấn nước, như thể mình bị mắng oan ức lắm vậy. Sợ anh sẽ quậy ngay tại đây, cô đành nhỏ giọng an ủi:
"Ngoan đi! Về nhà muốn gì cũng được. Bây giờ đang ở ngoài đường, không tiện."

"Bây giờ khát nước thì ngoan ngoãn há miệng ra."

Cuối cùng, anh cũng ngoan ngoãn há miệng, để cô từ từ rót nước vào. Nhưng chưa uống được bao nhiêu, anh đột nhiên cầm lấy tay cô, giữ chặt, ánh mắt long lanh nhìn cô.

Và rồi cũng về đến nhà, vừa bước vào cửa, cô hơi sững người. Bình thường vào giờ này, cả nhà gần như chẳng ai ở nhà, vậy mà hôm nay cha mẹ chồng lẫn Cố Từ Dụ đều có mặt đầy đủ.

Diệp Chi ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua người cô rồi dừng lại trên anh. Cố Hải thì đứng trước tủ rượu, chậm rãi xoay người lại, gương mặt không tỏ rõ vui buồn. Cố Từ Dụ ngồi bắt chéo chân trên ghế đối diện, tay cầm điều khiển TV nhưng hiển nhiên chẳng chú tâm xem gì cả.

Bầu không khí có chút kỳ lạ.

Diệp Chi không trả lời ngay, mà nhìn thoáng qua bộ dạng say khướt của anh, cau mày:
"Nó làm sao thế?"

Cô còn chưa kịp trả lời, thì người đàn ông say xỉn kia đột nhiên ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ:
"Mẹ vợ!"

Sở Duyệt: "..."

Cả phòng im lặng trong vài giây.

Cố Hải cô hơi nhướng mày, Cố Từ Dụ thì bật cười thành tiếng.

Diệp Chi thì suýt chút nữa đập bàn:
"Cái thằng này, uống đến mất cả đầu óc rồi à?"

Cô vội đỡ lời:
"Chỉ là uống hơi nhiều một chút thôi, không có gì đâu ạ."

Cô vội vàng bịt miệng anh lại, kéo anh đi về phía cầu thang:
"Thôi, con đưa anh ấy lên phòng trước ạ!"

Diệp Chi lạnh giọng:
"Nhớ dội nước lạnh cho nó tỉnh lại."

Cô gật đầu liên tục, lôi kéo người đàn ông say xỉn rời khỏi phòng khách trước khi anh còn kịp buông thêm câu nào chọc giận cả nhà.

Vừa bước vào phòng, Sở Duyệt lập tức buông tay, để mặc Cố Tư Nam ngã phịch xuống giường.

"Nặng chết đi được..." - Cô thở hổn hển, đưa tay day trán.

Cô không nói không rằng, xoay người đi vào phòng tắm lấy khăn ướt, vừa đi vừa lầm bầm: "Uống say vào là quậy không ai chịu nổi."

Khi cô quay lại, anh đã ngồi dậy, đôi mắt hơi lờ đờ nhưng vẫn chăm chú nhìn cô. Cô khẽ thở dài, ngồi xuống mép giường, dùng khăn lau mặt cho anh:
"Ngồi yên đi, tôi lau một lát rồi anh ngủ sớm."

Nhưng ngay khi khăn vừa chạm vào mặt, anh lại bất ngờ nghiêng đầu, dụi dụi vào lòng bàn tay cô như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.

Cô khựng lại, nhíu mày:
"Anh..."

"Bà xã à..." - Anh bỗng lẩm bẩm, giọng điệu dịu dàng như có như không.

"Em tốt với anh như vậy, anh thật sự không muốn mất em đâu..."

Nghe được câu này, trái tim cô chợt ấm lên, miệng cũng bất giác khẽ cười.

Rồi đột nhiên anh nói:
"Nóng quá, anh muốn đi tắm!"

"Bây giờ?" - Cô nhấn mạnh, ánh mắt đầy cảnh giác.

Anh gật đầu, đôi mắt long lanh như thể vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời:
"Đúng vậy! Người anh dính đầy mùi rượu, rất khó chịu!"

Cô khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nói:
"Vậy thì anh tự vào mà tắm."

Anh nghiêng đầu, ra vẻ suy tư một lúc rồi lại thở dài, giọng điệu có chút đáng thương:
"Nhưng hình như anh quên mất cách tắm rồi..."

Sở Duyệt: "..."

"Anh mất trí nhớ, nhưng không phải mất luôn cả khả năng sinh hoạt!" - Cô lườm anh, không định mắc bẫy.

Anh nhích lại gần, ánh mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi:
"Nhưng bây giờ anh say rồi, chân mềm nhũn, đứng còn không vững..."

Nói dứt câu, anh thật sự lảo đảo một cái, suýt nữa ngã nhào về phía cô. Cô vội đưa tay đỡ lấy anh theo phản xạ, nhưng ngay sau đó lại phát hiện ánh mắt anh có chút gian xảo.

Cô lập tức rụt tay lại, cắn răng:
"Anh đừng có mà giở trò!"

Nhưng anh đã nhanh hơn, tay dài vươn ra ôm lấy eo cô, chớp mắt đầy vô tội:
"Không có giở trò, chỉ là bà xã quan tâm anh một chút thôi mà..."

Cô hít sâu một hơi, cảm thấy nếu còn tiếp tục dây dưa, người mệt mỏi nhất chắc chắn là cô.

"Được rồi! Tôi dìu anh vào phòng tắm, nhưng chỉ đến đó thôi!"

Anh cười đến mức đôi mắt cong lên như trăng khuyết:
"Bà xã tốt nhất!"

Sau một hồi quậy phá đến mức cô suýt mất hết kiên nhẫn, cuối cùng Cố Tư Nam cũng chịu ngoan ngoãn nằm xuống giường.

Cô mệt mỏi thở dài, quay người định tắt đèn ngủ thì cánh tay bên cạnh bất ngờ vươn ra, kéo cô vào lòng. Cô giật mình, vừa định phản kháng thì giọng anh vang lên, có chút ngái ngủ nhưng vẫn mang theo vẻ cố chấp:
"Đừng nhúc nhích, ôm một chút thôi."

Cô cứng người, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực anh lan sang người mình, trái tim bất giác rối loạn.

"Anh say rồi, ngủ đi." - Cô nhỏ giọng nhắc nhở.

Anh không đáp, chỉ siết tay chặt hơn, vùi mặt vào cổ cô, hít một hơi thật sâu, giọng khàn khàn:
"Người em thơm quá..."

Sở Duyệt: "..."

Đây rõ ràng là một tên quấy rối!

Cuối cùng, Cố Tư Nam chốt lại một câu:
"Duyệt Duyệt, anh yêu em!"

"...."

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: