Chương 1. Hồi ký tôi và cậu
"Có những mùa nắng đi qua tuổi trẻ, để lại trong tim người một vệt sáng dịu dàng mà mãi sau này, ta vẫn không thể quên."
*** *** ***
Chào các bạn!
Rất vui vì hôm nay được gặp các bạn tại những trang đầu của nhật ký mong manh này!
Các bạn có thể gọi tôi là Ánh. Hoặc cũng có thể là Yoru đi!
*** *** ***
Thanh xuân của tôi bắt đầu từ năm học cấp hai. Đúng vậy, chính là cái năm lớp 7 ấy đã đưa tôi nhớ đến hồi ức đẹp này.
Nói sao nhỉ? Lúc đó, tôi chỉ là một cô gái bình thường, có thể nói là khá chăm chuốt ngoại hình bản thân đi. Không biết từ khi nào tôi lại bắt đầu quan trọng vẻ bề ngoài của mình đến vậy.
Có lẽ là từ cái lúc cậu ấy ngồi trên tôi. Có thể nói, tôi là một cô gái khá trầm tính. Đôi khi, tôi không biết bản thân con người mình là loại người gì? Cũng chẳng biết được bản thân mình muốn gì. Mà chỉ sống lặng lẽ trong đám đông đang vươn mình về phía trước.
Tính cách tôi có chút lạnh lùng đi! Nhiều lúc, nhiều cuộc gặp gỡ với bạn bè. Tôi thậm chí còn bị bỏ ra rìa. Nhưng tôi không thấy cô đơn, những lúc đó luôn có một người bên cạnh giúp tôi đỡ buồn - cậu ấy.
Chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Tôi và cậu ấy cũng có thể coi là trầm tính đi! Nói mới nhớ, từ khi cô xếp cậu ấy ngồi gần tôi, tôi và cậu ấy chẳng nói với nhau lời nào. Cũng chẳng thấy đối phương cười ra sao. Hoặc cũng có thể cậu ấy cười rất nhiều lần... Mà tôi lại chẳng mảy may để ý.
Có lẽ điều tiếp theo sẽ khiến các bạn thấy khó tin. Nhưng nó hoàn toàn là sự thật!
Năm đó, tôi và cậu ấy đi trải nghiệm cuối năm theo đoàn trường. Tôi là kiểu người hướng nội, nên ít có bạn bè xung quanh. Điều khiến tôi chú ý đến cậu ấy nhất đó là khuôn mặt của cậu ta. Không phải vì cậu ấy đẹp. Mà là do chiếc khẩu trang đã che đi khuôn mặt ấy, để lộ ra đôi mắt hai mí dài với hàng lông mi... Đối với bản thân tôi có chút hứng thú.
Mặc dù là con trai, nhưng da của cậu ấy có thể là... quá - trắng - đi! Trời ơi! Rõ là con gái, tôi còn đen hơn cả một thằng con trai. Tôi - không - phục!!
Trong suốt chặng đường, tôi chỉ chú ý đến cậu ấy. Tôi cũng không có nhiều bạn, và cậu trùng hợp cũng không muốn kết bạn (ಥ_ಥ). Buồn quá đi!
Có thể nói: Lúc đó tôi và cậu ấy ở chung với nhau khá nhiều.
"Tớ ngồi chung với! Có được không?"
Lần đầu tiên cậu ấy chủ động ngồi cùng tôi là lúc ăn trưa 。◕‿◕。 Tôi có hơi bất ngờ, rõ là còn nhiều bàn trống. Sao lại cứ chọn chỗ này chứ? (≖_≖) Thật khó hiểu!
Và đó cũng là lần đầu tiên sau hai năm học, tôi nhìn thấy mặt cậu ấy. Hmm... Cũng coi như là... Đẹp đi!。◕‿◕。 Do là một người thích yên tĩnh, nên tôi chọn bàn ăn ngồi khá xa những chỗ còn lại. Nó là một - góc - khuất.
Tôi và cậu ấy vẫn không nói với nhau lời nào, cậu vẫn đứng đó, tay bê suất cơm như đang chờ tôi đồng ý. Tôi chỉ khẽ gật đầu, ngoài ra không nói thêm gì khác. Tôi rất muốn bắt chuyện với cậu ấy, nhưng... Với cái tính cách chẳng mấy dễ thương này, tôi không mở miệng được.
Tôi cũng dần dần có thiện cảm với cậu ấy. Dù chỉ là những phút giây ngồi cạnh nhau cũng đủ để trái tim tôi khẽ lệch một nhịp.
Quan sát kĩ thì khuôn mặt này của cậu ta cũng ưa nhìn đó chứ. (▰˘◡˘▰) Cũng có thể là quá đẹp đi!(✧ω✧)
*** *** ***
Không biết có phải do trùng hợp hay không? Nhưng kể từ khi năm học lớp 8 mở ra, mỗi lần tôi quay lại nhìn cậu ấy, đôi mắt chúng tôi lại khẽ chạm nhau, chỉ là nhẹ nhàng lướt qua giống một cơn gió rồi đi luôn.
Không biết có phải là tôi ảo tưởng quá mức không, nhưng khi tôi quay lại để nhìn cậu ấy, có lẽ đôi mắt của cậu ấy cũng chú ý đến tôi lâu rồi!
Tôi có vài người bạn khá là thân thiết. Một người bên trái và ba người ngồi sau. Mỗi lần muốn nhìn cậu ấy, tôi quay xuống vờ như nói chuyện, nhưng thực chất ánh mắt đã gián lên con người kia lâu rồi.
*** *** ***
Hoa Sơn, 13.05.2025
"Khi tương tư cậu, tôi trưởng thành hơn, biết chăm sóc bản thân hơn! Cảm ơn cậu vì tất cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro