Chương 2. Cậu ấy thích tôi?!
Có lẽ, bạn không biết. Tôi là một cán bộ lớp, sao ta? Là lớp phó văn - thể - mỹ. Tôi thường xuyên phải quản lý rất nhiều việc trong lớp học. Bao gồm cả việc quản lý các học sinh khác trực nhật.
Kể từ khi có cảm giác với cậu ấy, tôi luôn kiếm cớ nhắc nhở trực nhật để được nói chuyện với cậu ấy. Có phải tôi rất cơ hội không? (。•̀ᴗ-)
Chiều nay tôi có tiết trên trường, tôi đi khá muộn. 1 giờ 50 vào lớp thì 1 giờ 40 tôi mới đi (▰˘◡˘▰) Tôi thích đi sát giờ vì ghét phải chờ đợi vào lớp. Hôm nay đi muộn hơn nên tôi không gặp được cậu ấy trên đường rẽ vào trường ⋋ō_ō'
Tiết đầu của chúng tôi là tiết Tiếng Anh, tôi học rất yếu môn này, ngược lại, cậu ấy thì lại rất giỏi môn này. Hầu hết các bài kiểm tra của cậu ấy toàn 9 điểm trở lên 10. Tôi muốn nhờ cậu ấy dạy, nhưng mà... Tôi là gì của cậu ấy chứ?
Nhiều lúc tôi lại quay xuống, thầy cũng dễ tính nên tôi quay xuống tự do mà không bị nhắc nhở. Tôi liếc qua gương mặt của cậu ấy, nụ cười tủm tỉm vẫn đẹp như bình thường. Ngũ quan trên khuôn mặt cũng rất đẹp! (✧ω✧) Cũng đủ để khiến tim tôi lệch một nhịp rồi. (≧◡≦) Chỉ có điều... Đôi mắt ấy không dành cho tôi. இ_இ
Không phải, tôi có cảm giác cậu ấy đôi lúc lại nhìn tôi. Hay đó chỉ là một loại cảm giác khi mình thích một người nào đó?! Tôi khẽ quay xuống dưới một lần nữa, chỉ là cái nhìn lướt qua nhưng rất nhanh, tôi quay lại. Một cái nhìn trực diện, không có sự tránh né của cậu ấy?! Là đôi mắt đó đang nhìn tôi!(=^_^=) Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi rất vui rồi.
Nhưng cũng rất nhanh sau đó, cậu ấy lại... Quay phắt đi, tôi cảm nhận được, cảm nhận được một nụ cười đang được gắng gượng che đi. Ánh mắt đó... Đầy ý cười?! (≖‿‿≖)
Ở cái tuổi mà đang trưởng thành, là cái tuổi dễ suy diễn nhất. Tôi có thể tượng tượng ra hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện về tương lai của tôi và cậu ấy. Vậy còn nụ cười lúc nãy? Với ánh mắt đầy ý cười đó? Tất cả là thật, hay... Chỉ là một ý nghĩ viển vông, suy diễn của tôi? (╯°□°)
Tôi và cậu ấy đi cùng nhau trên sân trường, tôi cố gắng đi cạnh cậu ấy. Trong lớp, cậu ấy hay chơi với Huy - bạn cùng bàn của cậu ấy. Nghĩ đến đó, tôi cũng nảy số để bắt chuyện
"Hùng không đợi Huy à?"
"Hùng" là tên cậu ấy. Ừm... Tôi có chút thích cái tên này đi!! Vũ Tuấn Hùng (∪ ◡ ∪)
Tôi mong đợi câu trả lời từ cậu, chỉ một chữ "Không!" thôi, mà bản thân tôi cũng vui đến nhường nào. (≧◡≦)
Chậc! Tôi tặc lưỡi. Cái thằng điên này! (╬ ಠ益ಠ)
Có phải cậu rất thích cười không? ◤(¬_¬)◥
Khi tôi nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy như cố giấu đi nụ cười tủm tỉm của mình. Nhưng có ai đã từng nói cho cậu biết chưa? Cậu che giấu cảm xúc rất tệ đó. Đây là lần thứ hai cậu giấu đi nụ cười, nhưng chiếc má có phần hơi nhô lên, khoé miệng khẽ nhếch lên, thêm đôi mắt đầy ý cười đã phản bội cậu. (◕︵◕)*
Tôi nghĩ cậu ấy cũng có chút thôi, chỉ là một chút thích tôi đi. Điều đó cũng đủ để làm tôi rung thêm một nhịp. 。◕‿◕。
*** *** ***
Hoa Sơn, 13.05.2025
"Bạn nhỏ à~ Bạn cười ít thôi! Được chứ?! ಠ_ಠ
Nụ cười của bạn làm tôi bị say nắng rồi (●'ω`●) "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro