Chương 3. Bạn nhỏ thích mình chưa?

Đúng như người ta nói "Khi yêu, đầu óc con người trở nên ngây dại". Tình cảm tôi dành cho cậu ấy, cũng ngày càng nhân lên, nhiều lúc, trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh người con trai dịu dàng ấy!

Sáng sớm, chỉ mới thức dậy, tôi đã vội vã đi đến trường, chỉ mong có thể gặp cậu ấy sớm hơn một chút. Vì cuối năm là cái thời gian gấp rút ôn thi cuối kì, tôi phải tập trung vào chuẩn vị cho kỳ thi. Chiều nay, tôi có lịch thi Toán và Tiếng Anh.

Bản thân tôi thì học rất kém hai môn này. ఠ_ఠ Toán là kẻ thù số 1 của tôi. Tôi thích học Anh nhưng có vẻ tôi không hợp với môn này. Tôi chỉ ước, chỉ ước tôi có thể ngồi cùng cậu ấy. Dù sao bài kiểm tra nào cậu ta cũng 9, 10 điểm mà. ಠ_ಠ

Những lúc như vậy tôi mới thấy cậu ấy thật quan trọng làm sao! 。◕‿◕。

Tiết học sáng nay mở ra với môn văn.
Mặc dù là đội tuyển văn thật đấy, nhưng tôi không thích môn này chút nào! Một tiết học khiến tôi không khỏi buồn ngủ. (>_<)

Bất ngờ, ╚(•⌂•)╝ cô gọi cậu ấy lên kiểm tra bài cũ!
Lòng tôi khá vui, tôi lại ngồi ngay bàn đầu 。◕‿◕。
Cậu ấy chần chừ một lúc rồi bước lên, từng bước chân nhịp nhàng, cái bóng lưng của cậu ấy cũng đẹp và vững chắc thật.

Mặc dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận rằng 'Cậu ta học kém môn Văn'. Tôi đã từng nghĩ 'Nếu tôi đề nghị dạy cậu ấy học Văn, đổi lại cậu ấy dạy tôi học Anh' thì có coi như là kiếm cớ để ở cạnh cậu ấy nhiều hơn không?

Tiết học 45 phút trôi qua cũng nhanh thật. Tôi còn chưa nghe đủ cái giọng trầm, ấm, nhẹ nhàng đó mà
(இ_இ)

Chiều nay thi xong, tôi ủ rũ vì bài kiểm tra. Hầu hết thời gian trước đó tôi dành để ôn thi đội tuyển học sinh giỏi. Nên khi thi xong, tôi lao đầu vào ôn thi cuối kỳ. Nhưng vẫn không theo kịp chương trình, làm bài lại kém nữa rồi ō_ō'

Tôi sợ những bài kiểm tra, tôi sợ cả những đợt thi học kỳ, sợ luôn cả những lúc phải cắm đầu vào ôn thi đội tuyển. Và sợ hơn cả là... Tôi không được học chung lớp với cậu ấy nữa.

Cứ mỗi năm một lần, nhà trường tổ chức kỳ thi phân loại học sinh dựa trên thành tích. Năm nay là năm thứ 3 tôi học lớp chọn. Cậu ấy và tôi.

Nhưng các cậu biết không? Hôm nay, khi thi xong, tôi và cậu ấy... Đã chạm tay nhau đó! 。◕‿◕。
Chỉ là một cái chạm vô tình, không có sự chủ động của hai bên. Nhưng... Chỉ vậy thôi cũng làm tim tôi tan chảy rồi. (≧◡≦)

Như tôi đã nói, tôi là một cô bé trầm tính. Phải nói là rất quan trọng hình tượng của mình. Tính cách tôi thể hiện chỉ là sự lạnh lùng và nhàm chán. Vậy nên, trong lòng vó vui biết bao nhiêu, tôi cũng luôn nói mình phải kiềm chế lại. (。•̀ᴗ-)

Vũ Tuấn Hùng, (✧ω✧) từ cái giây phút đó, tôi thấy cậu: Thật! Đẹp! Trai! (。•̀ᴗ-)
                                       *** *** ***
                              Hoa Sơn, 14.05.2025
"Bạn nhỏ của tớ, 。◕‿◕。 Sau cái chạm tay ấy, bạn đã thấy thích mình hơn chưa? ('・ω・')"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro