Chương 4. Bạn nhỏ đừng thích ai nhé!

Hôm nay tôi dậy khá sớm, (¬‿¬) tôi thua thật tôi là đứa hay thức khuya dậy muộn (°,,°). Ngoài giờ đi học ra, cả ngày tôi không dọn dẹp nhà cửa thì cũng là ngồi lướt điện thoại ō_ō'.

Đáng ra 6 giờ 30 tôi mới dậy, nhưng mẹ gọi tôi dậy từ lúc 5 giờ kìa ಠ╭╮ಠ.

Vẫn theo khung giờ đó, tôi lại tiếp tục cuộc sống nhàn nhã của bản thân. 。◕‿◕。 Hôm nay tôi gặp cậu ấy trong lúc vào lớp. Chúng tôi đi ngay bên cạnh nhau. (✪ω✪) Vui quá! Tôi sải bước chậm lại đợi cậu ấy đi cùng, chỉ vừa nghĩ đến tương lai của tôi và cậu ta, lòng tôi đã nhảy cẫng lên rồi.

Nhưng mà... Bên ngoài, ánh mắt và thái độ của tôi vẫn bình thường, lạnh lùng như thường lệ. (>_<) Thật muốn mở miệng nói với bạn nhỏ của tôi rằng:

"Tôi thích cậu! Yêu tớ không? "

Ờ...

Có vẻ như, tôi không giỏi trong việc tỏ tình người khác. Tôi đã suy diễn ra hàng trăm cảnh tôi tỏ tình cậu ấy. (●'ω`●) Nhưng sau khi nghe lại những gì mình nghĩ ra, đầu óc tôi quay cuồng.

"Bảo bối, tớ thích cậu lâu rồi! Làm bạn trai tôi, cậu sẽ có tất cả! Chỉ là tôi không được giàu thôi! "
"Cậu thích tớ không? Làm người yêu tớ nhé! "
"Tớ thấy chúng ta rất hợp nhau, thử yêu không? "

... Và rất nhiều những lời tỏ tình khác. Nhưng mà... Với tính cách của bạn nhỏ, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ trả lời: "Nay Hùng bận quá, Ánh nghịch ít thôi! "

(─‿‿─) Nghe như đấm vào mồm nhỉ?
Chiều nay, tôi thi văn. Điều trùng hợp khiến tôi vui sướng ở đây không phải là vì tôi làm được bài. Mà là tôi ngồi ngay trước cậu ấy. (≧◡≦) Vui vui ghê!!

Aaaa...! Tôi không thể không quay xuống nhìn cậu ấy, hôm nay bạn nhỏ mặc bộ đồng phục trắng, bạn nhỏ dễ thương quá kìa! (✧ω✧)

Đặc biệt hơn, chiều nay bạn nhỏ của tôi phải ở lại trực nhật. Tôi lại là lớp phó nên phải ở lại theo dõi. Tuyệt!! (✧ω✧) Thời cơ tốt để tôi và cậu ấy ở chung.
Cậu ấy cũng cao đó, chắc tầm 1m6 nhỉ? Tôi chỉ đứng đến tai trên cậu ta.

Biết vì sao tôi biết không? (✧ω✧) Đó là có bạn nói tôi thấp hơn bạn nhỏ, tôi thì xưa nay vốn quan trong cái chiều cao. Tôi liền đi đến chỗ bạn nhỏ, lúc đó bạn nhỏ cũng đang định về rồi.

"Hùng, từ từ đã! "

Rồi tôi vô thức bấu tay vào vai bạn nhỏ để đo chiều cao. (≧◡≦) Hạnh phúc quá!! Đến khi nhận ra thì bạn nhỏ đã đi rồi.

Tôi lon ton chạy theo cậu ấy hỏi: "Hùng ăn gì mà cao thế? ". Thật ra tôi cũng không muốn biết cậu ấy cao nhờ điều gì. Mà chỉ là cái cớ để tôi bắt chuyện với bạn nhỏ. ( ͡° ͜ʖ ͡°) "Nhà Hùng nghèo, Hùng ăn cơm với rau. Ánh cũng cao rồi ".

Áaaa cái cách cậu ấy nói chuyện kìa, tôi luỵ rồi ✪ω✪)
Chỉ là... Bạn nhỏ đúng là nói dối mặt không đỏ kìa. Hôm trước tôi có thấy bạn nhỏ được bố mẹ đưa đón nữa kìa. Bị tôi phát hiện rồi haha (。•̀ᴗ-)
                                     *** *** ***
                            Hoa Sơn, 15.05.2025
"Lại thêm chút thích cậu. Bạn nhỏ, cậu đừng thích ai khác nhé! Có được không? ಥ_ಥ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro