Chương 8. Bạn nhỏ bên cạnh
Từ khi biết bản thân tôi thích cậu ấy, tôi không thể hành xử giống như một người bạn bình thường nữa rồi.
Có nhiều lúc, tôi muốn bắt chuyện với cậu ấy. Nhưng lại chợt nhận ra, tôi và cậu ấy chẳng có gì để trò chuyện cả. Ngay cả sở thích cũng không giống nhau. Ngay cả cậu ấy thích gì? Giỏi gì? Tôi cũng không hề biết. ≧°◡°≦
Và đương nhiên, sở thích của tôi cậu ta cũng chẳng bao giờ để tâm cả. Vì đơn giản, một lý do khiến tôi có chút đau lòng, chỉ là một chút thôi ಥ_ಥ
Tôi và cậu ấy đều thuộc kiểu người hướng nội, học thì ngu mà thích chơi thì nhiều. Đó là điểm chung duy nhất giữa chúng tôi. Tôi muốn bản thân mình tiến bộ hơn nữa. Biết vì sao không?
Lúc đầu tôi nghĩ 'mọi người sẽ chẳng quan tâm mình nếu mình học ngu' . Ừ, tôi ngu. Đặc biệt là khoa học tự nhiên. Đó là lý do tôi ghét toán, ghét lý, hoá, sinh..
Cậu ấy thì ngược lại, học rất kém các môn xã hội như: Văn, sử, địa.
Cũng coi như là bù trừ cho nhau.
Nhưng được một thời gian, tôi nghe được một câu nói "Đã ngu mà cứ thích đu idol"
Đúng, tôi là dân đu idol. Từ cái khoảnh khắc đó, tôi mới nhận ra:
"Họ không quan trong trọng bạn tốt hay xấu, xinh hay gì. Chỉ cần có một điểm yếu bị nắm bắt. Họ sẽ tìm cách chê bai bạn. Dù bạn chẳng làm gì"
Thỉnh thoảng đôi mắt cậu ấy lại lướt qua người tôi.
Tôi không giám chắc cậu ấy thích mình. Nhưng chỉ mong cậu ấy không ghét tôi.
Các cậu có biết cảm giác bị ghét luôn luôn tổn thương lắm không? Sáng nào đến lớp tôi cũng phải do dự, do dự vì các cậu ấy sẽ nói bóng gió mình, do dự vì những tiếng nói chê bai... Phải nói là đủ mọi thứ trên đời.
Chỉ có cậu ấy, là im lặng. Không phải vì thích tôi.
Mà có có khi lại là thương hại, hoặc cũng có thể là cậu ấy chẳng quan tâm.
*** *** ***
Hoa Sơn, 21.05.2025
"Hôm nay bạn nhỏ ngồi ngay kế bên tôi. Hạnh phúc quá! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro