Linh Hồn


  Trưa cuối thu, lá vàng rơi xuống những con phố nhỏ, lơ lửng trong những góc khuất không ai để ý, trời không mưa nhưng vũng nước nhỏ lại nhiều khiến quần áo ai cũng dính chút bùn nước.

  Hoa chẳng có, lá đỏ, cam, xanh, vàng rơi rụng lụi tàn dưới chân đám người hối hả đủ bận bịu của thành phố

  Hôm nay lại không có mặt trời, mây mù che khuất, lạnh lẽo và dai dẳng trong tâm trí Yeon Jin, lớp cậu nay học thể chất ngoài trời, nhìn ai cũng co ro thở thở ra vài làn khói mỏng nhẹ từ họng, ít nhất cũng có áo khoác mà mặc. Yeon Jin với áo thể dục mỏng manh chỉ im lặng cúi mắt lấy một que gỗ nhỏ lụm được bên sân vẽ lên mặt đất, cát vài hình vẽ vô nghĩa

  Bụng cậu ấy lại cồn cào, đói bụng, buổi trưa chẳng có chút đồ ăn trong người, phí sinh hoạt ít ỏi được anh trai gửi về hơn một nửa chi trả cho viện phí duy trì mạng sống của mẹ cậu

  Yeon Jin cơ bản chẳng có mấy đồng, hôm trước lại bị tên đàn em của Daniel trấn lột công khai lại càng rệp hơn. Cậu nhìn mọi người quây quần ngồi tám chuyện cùng nhau nhiều lúc cũng tủi rằng liệu mình đã làm gì sai mà phải chịu những cảnh này

  Yeon Jin lơ đãng nhìn cát nhỏ bay, một mũi giày trắng tinh tươm quen thuộc dừng lại trước thanh gỗ đang di chuyển trên cát, Yeon Jin dừng lại nhìn vào nó rồi từ từ ngước mắt lên một cách cứng nhắc

  Đúng vậy là hắn, Kim Daniel

- Tối cậu tới nhà kho số 8 nằm sau công viên cũ tôi có chuyện muốn nói

  Daniel chầm chậm nói, không để Yeon Jin từ chối hay suy xét đơn giản chỉ là lời thông báo mang tính bắt buộc

  Thử hỏi nếu Yeon Jin từ chối sẽ kinh khủng cỡ nào. Cậu nở nụ cười gượng gạo gật đầu một cái, Daniel hài lòng trước biểu hiện trên liền đi cùng đám đàn em sang góc khác ngồi

  Kết thúc giờ, thầy thể chất yêu cầu một nữ sinh ở lại trực, Yeon Jin quay lưng lại tính rời đi theo các bạn vì cậu chẳng có lịch trực hôm nay. Daniel đứng lại mỉm cười nói lớn

- Thưa thầy bạn Yeon Jin có lịch trực bù hôm nay mà bạn không nói với thầy

  Thầy thể chất liếc qua, chân Yeon Jin dừng lại mắt cậu quét qua nữ sinh, dưới ánh mắt của Daniel nữ sinh gật đầu.

  Yeon Jin cắn răng cậu quay lại và chịu sự quở trách của thầy giáo

  Trưa đó Yeon Jin bị phạt trực sân thể chất ngoài trời và thu gom, phân loại bóng. Công việc nặng nề với cậu trai gầy guộc, xanh xao đáng thương nhìn cậu ta dưới ánh sáng trắng ban ngày mỏng manh chạm nhẹ là vỡ, mỏng manh vô cùng

  Yeon Jin vừa dọn vừa thở, hô hấp lại càng không đều hơn tựa như chút thời gian có thể tồn tại đang rút dần đi càng ngày càng xa hơn, cậu ngồi xuống tựa đầu vào cạnh tủ để bóng, thân thể vô lực, ánh mắt vô định

- Hay thật đấy mình thực sự muốn chết

  Cậu trai lẩm bẩm chỉ chừa cho mình đủ nghe, Yeon Jin rút từ trong túi ra tấm ảnh gia đình cậu cất giữ cẩn thận. Lau đi chút bụi vải trên nó lần đầu tiên hiếm hoi sau ngần ấy thời gian Yeon Jin mỉm cười nhẹ nhàng, âu yếm tấm ảnh như ranh giới cuối cùng của mình

  Cậu là biểu hiện lớn nhất của sự đáng thương và bất công, Yeon Jin không còn dọn phòng thể chất nhưng cậu vẫn phải làm chân sai vặt cho đám đầu gấu kia, lặp đi lặp lại mua đồ, soạn thức ăn bị đánh, trấn lột và bị đánh ngày qua ngày

  Chịu đựng lời nói lăng mạ, xúc phạm quá giới hạn của đám bắt nạt, chịu sự bàng quang, chán ghét và xa lánh của bạn bè đồng học và giáo viên. Yeon Jin đang sống nhưng không phải là sống, sự tồn tại của cậu còn không bằng con chó bình thường mà người khác nuôi

  Trong mắt đám người trường học, Yeon Jin không có quyền làm người, được bảo vệ, được yêu thương và được hạnh phúc. Ai cũng có quyền đó trừ cậu ta vì cậu ta là Yeon Jin-sự tồn tại thất bại nhất của tạo hóa

  Tối cùng ngày, Yeon Jin sải chân bước đi trên con đường mòn sau trường học hướng về công viên cũ ngay cạnh nhà kho số 8. Đứng trước nó, gió vẫn thổi những con lạnh buốt mới lạ, quen thuộc. Kí ức cuồn cuộn về lại trong tâm hồn Yeon Jin

- Quả thực từng rất vui

  Cậu đi vào nhà kho bụi bặm, số 8 vẽ nguệch ngoạc trên bức tường sờn cũ đã tróc vài mảng sơn lớn trông như nơi ở của cậu. Yeon Jin đứng đó ánh sáng xanh từ đèn đường hắt vào bao lấy một góc ống quần đen đi học của Yeon Jin

  Không biết vì sao dạo này Yeon Jin lại linh cảm sẽ có những cơn sóng dữ sắp cuốn lấy mình, dù muốn hay không cậu cũng phải đón nhận đó. Hoặc là cứu rỗi hoặc là vĩnh viễn chìm vào bóng tối vô tận

- Tới rồi à chờ lâu không ?

  Thanh âm sắc bén hiếm hoi quan tâm đến Yeon Jin, cậu hơi khựng lại nhìn sang trái gương mặt ấy, vừa hận vừa yêu là Kim Daniel, hắn sạch sẽ và tươm tất, tóc vuốt kĩ lưỡng, môi có chút hồng và da căng bóng

  Nước hoa hòa trong không khí làm Yeon Jin nhướng mày tên này đi tán gái à 

  Hình ảnh thiếu gia con nhà giàu quả thực là thực không chỉ là danh. Nhà Kim Daniel rất giàu, nhà hắn đóng góp xây trường cũng là kiểm soát chính ngôi trường và tất cả mọi người ở đây, hiệu trưởng hay bất cứ ai cũng phải nể hắn trên dưới sáu phần, vì thế Daniel coi trời bằng vung chẳng ai khiến hắn phải e dè, nể nang

- Cậu nhìn tôi như vậy làm tôi sợ đấy bạn thân à

  Hai tiếng “bạn thân” làm Yeon Jin rùng mình, cậu thở hắt quyết định chấm dứt trong một lần, cậu ở yên Daniel phủi bụi ngồi trên một cái ghế phủ đầy bụi trắng, chiếc quần đắt tiền cứ thế bị nhuốm bẩn, hắn chẳng để tâm từ đầu đến cuối chỉ nhìn Yeon Jin

- Cậu nhớ chứ nơi này chúng ta...

  Daniel chợt dừng lại thích thú quan sát biểu tình đang cố che giấu hoảng loạn của Yeon Jin , sự lạnh lẽo trên đôi môi chợt ùa về vào ngày hôm đó. Thuở Daniel và Yeon Jin vẫn là bạn thân của nhau

  Lớn lên với sự yêu thương, bao bọc và có người bạn chân thành là Kim Daniel, Yeon Jin từng mơ rằng cậu chính là người may mắn nhất trên đời, lúc đó cậu cũng tự hỏi rằng liệu bất hạnh có hình dáng như thế nào?

  Ai lại ngờ được chính cái may mắn đó là bất hạnh kinh khủng nhất đời, mẹ Yeon Jin bị tông xe thời cậu đang ở cấp hai trong một lần qua đường đi chợ về, dù được cấp cứu kịp thời giữ được tính mạng nhưng lại trở thành người thực vật hôn mê gần hai năm rồi chưa tỉnh

  Tiền viện đắt đỏ, duy trì sự sống và là niềm tin của Yeon Jin, tin một ngày mẹ thức dậy vẫn sẽ mỉm cười hạnh phúc và yêu thương cậu

  Nhiều lần anh trai của Yeon Jin khuyên cậu nên từ bỏ, sao có thể chứ cậu không thể từ bỏ mẹ mình, người phụ nữ hiền dịu với mái tóc đen dài còn dày dặn và bát cơm ấm nóng ngày nào

  Yeon Jin nhớ về nó khoảng thời gian trầm lắng vì trầm cảm và stress cực độ do việc học giảm sút và người mẹ không biết ngày thức dậy. Daniel đã bỏ Yeon Jin hắn ta đi theo đám bạn xấu, đánh nhau, hút thuốc, gái gú đều có đủ

  Dù Yeon Jin có khuyên đều chỉ là lời gió thoảng mây bay

- “Cậu thì biết gì chứ, thằng vô dụng”

  Yeon Jin chết lặng lần nữa Daniel đi về phía Yeon Jin, hắn ta càng tiến cậu càng lùi mãi khi lưng đã sắp chạm vào bờ tường dính vài máng nhện, trong bóng tối đôi mắt đen sâu thăm thẳm phản chiếu thân thể run rẩy của cậu. Sói đang dồn mồi chỉ chờ há miệng mà cắn xé

  Hắn ta đưa tay lên vuốt mái tóc dài che đi đôi mắt hắn từng nhung nhớ nhiều vô kể, bàn tay lạnh lẽo len vào da đầu và tóc nâu đen của Yeon Jin, cậu ước rằng đây chỉ là ác mộng chỉ cần tỉnh lại là biến mất

  Hắn ta cười, xảo trá và bỉ ổi, tay siết nhẹ đầu tóc cậu

  Hơi thở hai người gần nhau, Kim Daniel đang nóng lên, Yeon Jin lại lạnh đi không ngừng

- Cậu nhớ không? Ngày đó tôi đã hôn cậu ở đây, cậu đã bỏ chạy và sợ hãi với tôi

- Tôi tuyệt vọng lắm cậu biết không? Yeon Jin bé nhỏ~

  Hắn nói tiếp mặc kệ người dưới mắt đang run lẩy bẩy

- Nếu..

  Hắn dừng lại một chút tiếng cười văng vẳng bên tai Yeon Jin

- Nếu cậu chịu ngủ với tôi tôi sẽ không bắt nạt và bỏ...

- KHÔNG!

  Yeon Jin hét lên đẩy mạnh hắn ra khiến hắn ngả nhào xuống, cơn đau truyền đến não bộ, đáy mắt âm trầm ngay lập tức, hắn giơ chân đá mạnh vào trung tâm bụng Yeon Jin cậu đau đớn ngã xuống, nước miếng và acid dạ dày nôn ra ngoài. Yeon Jin thở gấp hơn.

  Khuôn mặt Daniel méo mó trong màn đêm, hắn ta quay lưng đi không thèm phủi bẩn trên người bước ra ánh sáng xanh nơi cửa sổ chiếu vào

  Điên cuồng và tức giận cảm giác thua thiệt và sỉ nhục âm âm trong người hắn bước chân nhanh ra cửa nhà kho, đóng “SẦM” một tiếng cắt đứt hoàn toàn sợi chỉ hi vọng mong manh cuối cùng của Yeon Jin

  Hơi thở cậu ngày càng yếu dần, đôi mắt mờ ảo, cổ họng khô khốc, khoảnh khắc đó cậu cố gắng từ trong túi quần rút ra tấm ảnh gia đình nguyên vẹn. Yeon Jin bò trên đất cậu gắng sức đến nơi có ánh sáng

  Có lẽ trước đi rời đi vẫn phải là nơi có ánh sáng, Yeon Jin ghét bóng tối, yêu thích ánh sáng nhưng đời cậu bây giờ chỉ cần ngập trong đêm đen vô tận không thể quay đầu lại nữa. Yeon Jin hít thở và giây phút cuối cùng cậu mỉm cười tay giơ lên trong không trung so với trần kho

  Tấm ảnh rơi xuống theo tay của Yeon Jin bên cạnh thân thể cậu, hình ảnh cuối cùng mà Yeon Jin nhìn thấy là gia đình và Daniel ngày bé mỉm cười nắm lấy tay cậu

  Ngày hôm đó 25 tháng 11, lá vẫn rơi đầy sân, trăng trên cao không rõ ràng, riết chút hơi nhẹ của cái rét.

  Một linh hồn xanh rời đi và bay lên trời cao, không quay đầu lại cơn gió ấm áp nhẹ nhàng xuyên qua linh hồn ấy, linh hồn mỉm cười hạnh phúc lao đến trăng, xuyên qua và ôm chầm lấy người mẹ cậu hằng mong cầu về

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro