Vẫn Vơ
Yeon Han quay về thành phố nơi anh làm việc vào hai ngày sau đó, anh thẩn thơ đi trên đường nhìn cảnh thiên nhiên tươi sáng, tràn ngập tia nắng nhảy múa theo từng cử chỉ vô thức của mình. Yeon Han quay về dọn đồ của anh và xin nghỉ việc
Có lẽ đây là định mệnh, anh không muốn rời bỏ gia đình mình nữa, bây giờ chỉ còn anh là lành lặn chăm sóc mẹ và em trai mình
Yeon Han cuốc bộ sau khi đã ôm hết đồ đạc của mình ở chỗ làm rong chiếc tùng cát tông lớn , Yeon Han là quản lý ở một nhà hàng có tiếng trong thành phố. Cái đêm anh gọi điện nói rằng mình muốn xin nghỉ việc, chị sếp đang ngái ngủ cũng giật mình mà thét lên
Yeon Han cắn môi kể lại sự tình, tiếng sụt sùi đồng cảm của sếp mình bên đầu dây bất chợt làm Yeon Han nhẹ nhỏm hơn chút, dù rất tiếc một người chăm chỉ như Yeon Han nhưng cô vẫn đồng ý cho anh nghỉ việc
Và thanh toán lương tháng cùng thêm một ít tiền thêm cho anh xem như trang trải trong cuộc sống
- “Cậu đừng lo tôi quen biết nhiều sẽ nói bên bạn bè tôi có cửa hàng gần khu bệnh viện Manjung sắp xếp cho cậu”
- “Với lại...cho tôi gửi lời hỏi thăm, có khó khăn gì cứ gọi tôi cậu đừng ngại Yeon Han à”
Yeon Han nhớ lại anh mỉm cười, chị sếp vẫn quan tâm anh như ngày nào giống một người chị lớn, chút ấm áp nho nhỏ len lỏi trong cơn bão tố khó khăn này. Đồ đạc của Yeon Han không nhiều anh chất hết lên xe rồi thở dài nhìn lại nơi mình từng sống lần cuối
Chậu cây trên thành ban công nơi anh từng ở được Yeon Han bỏ cẩn thận và bọc lại tránh xay xước, mèo hoang gần đó cũng được anh cho ăn mới yên tâm ra xe. Nhìn lại tất cả cuối cùng gắn bó gần hai năm cũng chỉ đến đây thôi
Yeon Han hắt xì một cái, rét giá của thu làm anh hơi run, Yeon Han đóng cửa xe trôi đi theo dòng đèn trên đường, xanh đỏ của giao thông và khuất bóng dần xa nơi từng là để về
- Tạm biệt kỉ niệm của tôi
Yeon Han thầm thì
Đã gần một tuần Yeon Jin không đến trường, chẳng ai hỏi han hay thắc mắc gì bọn họ nghĩ rằng dù sao không có cậu cũng thật tốt, đỡ phiền phức hơn. Nhưng Kim Daniel thì không như thế
Hắn nhìn vào bàn học nơi con chuột nhỏ bé ngồi giờ chỉ là khoảng trống không ai dòm ngó. Daniel dạo này bực bội hơn hẳn, hắn đánh nhau và gây sự nhiều hơn với mấy bọn đầu gấu trường bên
Đến mức cấp trên của hắn ở băng đảng cũng phải chấn chỉnh hắn một trận vì thái độ đó. Daniel nghiến răng nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn làm lơ lời nói của đám đàn em đăm đăm suy nghĩ
- “Con chuột đó rốt cuộc đi đâu rồi? Han Yeon Jin”
Daniel không gọi tên cậu thẳng qua cơ miệng hắn, hắn luôn thầm thì tên cậu hằng ngày về đêm, cái vẻ yếu đuổi, âm trầm và chịu đựng đó chính là thứ Daniel mong muốn. Hắn ta ích kỉ, yếu đuối nhưng không thừa nhận
Một đứa trẻ lớn lên trong vòng tay phục tùng, sùng bái của kẻ khác. Xung quanh hắn không có kẻ chống đối, một là tự nguyện khuất phục, hai là bị đánh cho khuất phục. Daniel ngậm thìa vàng trong miệng từ bé vẻ ngạo mạn là bản chất của hắn, hắn nhếch một bên mép bỏ đi chút quan tâm đó dành cho Yeon Jin rồi quay lại cùng đám bạn tốt tính của mình
Yeon Han thở dài thườn thượt, anh không biết mình đã bày ra bộ dạng chán đời này lần thứ mấy trong ngày. Yeon Han ôm một đống vật dụng mới, vài món đồ ăn và vật dụng lĩnh khĩnh trong nhà
Yeon Han quyết định thay đổi trước khi em anh thức dậy, anh thực sự không thể chấp nhận chỗ ở “con người” của Yeon Jin, ngay khi dọn về thành phố này, anh liền ôm lấy mớ đồ còn chấp nhận được của Yeon Jin rồi trả nốt tiền thuê nhà còn lại cho lão chủ
Ông ta tò mò nhìn Yeon Han
- Cậu thực sự là anh trai cậu bé đó à?
Yeon Han khựng lại khi đang mệt mỏi ngáp dài chờ đợi
- Tại sao ông lại hỏi thế?
Anh nhướng mày
- Không có gì, chỉ là cậu bé đó tôi chưa từng thấy nó trò chuyện với ai hay kể về gia đình mình nên tôi hơi tò mò
- Mà....có việc này tôi chưa nói
- Chỉ là..
Ông ta kéo dài lời nói ngập ngừng, Yeon Han càng nhíu mày tiến gần lại nở nụ cười thân thiện nhằm xoa dịu không khí
- Đừng lo ông cứ nói đi
- Thật ra tôi nghe tình trạng em cậu qua lời cậu rồi lần cuối tôi thấy em cậu là khi cậu ta đang gọi điện nói gì đó với ai đó.. sau đó rời đi khá vội
- Tôi không chắc nhưng tôi có nghe được một cái tên...
Yeon Han thẩn thơ ngồi trong chung cư mới cách trường em mình học khoảng 9 phút đi bộ. Qua cửa sổ anh nhìn về phía ngôi trường rách nát đó, bóng lưng em trai như ẩn như hiện đang đi về nó mỗi ngày
Yeon Han biết cậu bị bắt nạt sau khi đọc nhật kí nhưng anh chưa từng tưởng tượng liệu nó sẽ kinh khủng và nhơ nhuốc cỡ nào. Lời lão chủ nhà chạy qua chạy lại trong đầu như cắt từng lác tim anh ra đem ra cho anh nhìn
- “Cậu ta hay về trễ, đi học nhưng gần như ngày nào tôi cũng thấy cậu ta về nhà người thì bẩn thỉu, vết dơ đầy người nhẹ thì bầm tím”
- “Nặng thì có hôm còn khập khễnh suýt nữa không lết được lên phòng, tôi có vài lần giúp nhưng cậu ta không nói gì làm tôi hơi ngượng nên cũng không làm nữa xem như không để ý”
- “Tầm gần đây cậu ta gầy đi khá nhiều, rác sinh hoạt cũng ít vài ba gói mỳ nên tôi nghĩ tình trạng cậu ta khá nặng đấy”
- “Sao ông để ý em trai tôi nhiều thế?”
Yeon Han hỏi khi anh ngồi xuống ghế gỗ, đầu đã ong ong
- “Vì cậu ấy giống đứa cháu đã mất của tôi 5 năm trước cũng...vì bắt nạt mà chết”
Giọng lão chủ nhẹ têng nhưng lòng anh và lão không hề nhẹ, anh sắp xếp một căn phòng trống khác thành phòng anh mơ về khi mỗi lần nhớ đến em trai và mẹ
Yeon Han ở một mình nhưng thuê căn nhà ba phòng ngủ, anh không giàu đâu chỉ đơn giản anh mong muốn lấp đầy sự vắng mặt của hai người thân yêu nhất trong tim
Yeon Han thả mình trên giường Yeon Jin mà anh chuẩn bị, anh để cuốn nhật kí trên bàn học cho Yeon Jin, cuốn sổ mở ra nhờ gió đẩy bên ngoài, ánh đèn lập lòe chiếu qua rồi vụt tắt trong mắt Yeon Han
Yeon Han không khóc nữa, anh tự trách, hối hận và đau đớn đến mức lặng im, không thở nổi anh từng mong rằng giá như đây chỉ là giấc mơ, giá như người nằm đó là anh không phải mẹ hay Yeon Jin
Yeon Han lành lặn về thể xác nhưng đục lỗ về tinh thần, thả hồn nhìn lên trần phòng em mình, Yeon Han siết mạnh bàn tay đến trắng bệch, trái tim treo lơ lửng cũng dịu xuống vài phần. Anh bật dậy như có lực đẩy kéo ghế bàn học ra anh run run tay lật lại cuốn nhật kí lần nữa
- “Mình bị đánh, bị trấn lột, tiền anh hai gửi hôm trước cũng bị chúng nó lấy sạch”
- “Yeon Han hôm nay không nghe máy không biết anh ấy có sao không, bận quá chăng, làm sao đây?”
- “Bác sĩ nói mẹ có khả năng sẽ không tỉnh nhưng vẫn còn hi vọng, liệu sẽ ổn chứ mình có nên tin không?”
- “Thật kì lạ tại sao cậu ấy lại làm vậy chúng ta từng thân thiết bên nhau rất nhiều mà, làm ơn dừng lại đi”
- “Mình đói quá, muốn đi ngủ, muốn nhắm mắt lại, muốn quên đi mọi thứ”
- “Yeon Han à, em muốn chết quá”
Yeon Han giật mình siết chặt trang giấy gọi tên anh, sau đó Yeon Jin chẳng ghi gì nữa, cuốn sổ trắng trơn, anh lật đi lật lại vài lần rồi bất lực thả xuống
Câu hỏi trong đầu nhiều vô kể, anh không thể nghĩ được sâu sắc hay sắc bén như mấy lão thám tử trên truyền hình. Yeon Han đang bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu để tìm ra chân tướng
Ai đã khiến em anh ra thế này ?, ai bắt nạt em ấy ?, ai làm em ấy tuyệt vọng đến mức thà ngủ yên cũng không chịu nói với anh?
- Yeon Jin rốt cuộc em có xem anh là anh trai em không thế?
Anh siết chặt đầu ngón tay, máu không chạy lên được, môi anh đỏ lựng vì bị cắn chặt, Yeon Han với những nghi vấn sâu thẳm trong đầu gấp cuốn sổ cẩn thận bỏ vào học tủ bàn học. Phòng không bật đèn, thông qua ánh sáng đèn đường anh đọc chữ và ngắm nhìn thế giới nhộn nhịp ngoài kia
Quả thực khác hoàn toàn cái hôm anh ở trọ của Yeon Jin, Yeon Jin sợ cô đơn, sự bóng tối, ghét dơ bẩn. Vậy tại sao em lại thành ra thế này?
Yeon Han ôm lấy áo khoác lạnh ra đường, cánh cửa nhà đóng lại, chung cư ở đây nhiều người lớn tuổi đã sớm tắt đèn mà màn đêm chiếm hết dãy hành lang vắng lặng. Nơi này không nằm gần trung tâm nếu nói là thành phố vì nên gọi theo kiểu thị trấn cấp tiến hơn
Yeon Han đi ra ngoài, bầu không khí ngoài trời không xoa được tâm trạng thấp thỏm, mệt mỏi của mình lắm. Anh bước đi ngoái nhìn về căn hộ mới toanh vừa thuê trong ngày và dọn vào. Bóng tối ở đó
Nhưng hình bóng Yeon Jin trên ban công vẫy tay chào anh như thể cậu đang ở cùng anh và mẹ nhìn theo lầm bầm la mắng khi anh đi ra ngoài vào tối muộn
Đã từng ấm áp như thế cứ sao lại đau khổ như bây giờ?
Đã từng hạnh phúc đến vậy cứ như thể tất cả chỉ là mộng và tỉnh dậy là cơn bão tố chẳng thể chấp nhận
Yeon Han rời đi trong màn đêm và hòa lẫn vào những con người lác đác trên đường, anh thở ra, khói từ miệng hòa vào không khí trước mặt Yeon Han
- Giá như đây chỉ là mơ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro