Chap 2


Cậu sau khi tỉnh lại đã thấy bản thân ở một nơi nào đó lạ hoắc, cơ thể cậu cũng trở nên kì lạ. Cậu dùng sức để đứng dậy nhưng đột nhiên có một bàn tay của ai đó đã đè cậu xuống, cậu sợ hãi, nhưng rồi cậu nhận ra đôi mắt mang màu đỏ của máu kia, ra là chú Muzan, cậu cất tiếng gọi

Tanjirou: Chú Muzan?

Hắn, sau khi gặp cậu, trong lòng hắn đã có gì đó thay đổi, hắn muốn cậu là của hắn. Hắn theo dõi cậu và đến nhà của cậu, hắn làm cho cả căn nhà trở nên tối tăm và bắt cậu đi, hắn lần đầu tha cho con người, hắn cũng không biết tại sao, hắn đã tha cho gia đình cậu. Hắn đem cậu về hang ổ của hắn, biến cậu thành quỷ, giữ cậu bên hắn mãi mãi.

Muzan: Ừm

Tanjirou: Sao cháu lại ở đây?

Muzan: Ta đã cứu ngươi khỏi quỷ

Tanjirou: Quỷ???? Thật sự có quỷ

Muzan: Ừ, thật sự có quỷ

Tanjirou: Vậy mẹ và các em cháu không sao chứ?

Muzan: Bọn họ không sao

Tanjirou: Vậy cháu muốn đi gặp bọn họ

Muzan: Hiện tại chưa được, ngươi còn rất yếu, vả lại

Tanjirou: Vâng?

Muzan: Ngươi đã thành quỷ rồi, không thể ra ngoài ánh sáng đâu

Tanjirou: Cháu thành quỷ sao? Không thể nào

Muzan: Không tin, ngươi tự nhìn xem

Trong gương, cậu thấy mình đã cao lên không ít, tóc cũng đã dài ra, đôi mắt mang màu đỏ như máu, còn thêm hai cái răng nanh, quả thật cậu đã biến thành quỷ rồi.

Tanjirou: Chú Muzan, cháu thật sự là quỷ rồi sao?

Muzan: Phải, ngươi đã thành quỷ rồi. Với lại đừng gọi ta là chú nữa, gọi là Muzan-sama

" Vâng" cậu ỉu xìu đáp trả

Tanjirou: Vậy cháu có ăn thịt người không?

Muzan: Cái này ta không biết, ngươi muốn biết không?

Tanjirou: Có ạ

Muzan: Vậy thì chờ ta một lát

Tanjirou: Vâng, Muzan-sama

Muzan: Ngươi vừa gọi ta là gì?

Tanjirou: Không phải chú kêu cháu gọi là Muzan-sama sao?

Muzan: Rất ngoan

Tanjirou: Dạ????

Muzan: Chờ ta

Tanjirou: Vâng ạ

Tầm 30p sau hắn trở lại, trên tay cầm một đĩa thịt sống màu đỏ cùng một ly chứa đầy máu, hắn đưa đến mặt cậu. Cậu chỉ vừa ngửi thấy thôi thì đã ói lên ói xuống, không thể tiếp nhận thịt sống, cũng không thể tiếp nhận máu tươi. Cậu cảm thấy như thế rất tốt, cậu sẽ không khát máu mà tấn công người khác, nhưng cậu vẫn thấy đói

Hắn thấy cậu không tiếp nhận thịt và máu ngươi thì lấy làm lạ, cậu khác hẳn những con quỷ mà hắn tạo ra, thú vị thật.

Muzan: Vậy ngươi có thể ăn cái gì đây?

Tanjirou: Cháu cũng không biết

Muzan: Ngươi xưng em đi, đừng gọi cháu mãi như vậy

Tanjirou: Vâng ạ

Muzan: Hay ngươi thử máu của ta xem sao

Tanjirou: Cái này, lỡ như không được sao Muzan-sama?

" Đáng yêu quá!" Hắn thầm nghĩ

Muzan: Nếu không được, ta sẽ tìm cho ngươi thứ ngươi có thể ăn

Tanjirou: Ngài thật tốt

Tách, một hàng máu nhỏ chảy xuống, cậu như bị cuốn hút bởi mùi hương của nó, liền lè chiếc lưỡi nhỏ của mình ra, hứng những giọt máu kia. Máu vừa chạm đến lưỡi cậu, vị giác của cậu bị kích thích, cậu uống nó một cách ngon lành. Hắn thấy cậu có thể uống máu của mình, cũng cảm thấy có chút vui vẻ.

Sau khi uống xong, cậu nhả tay của hắn ra, nở ra trên mặt một nụ cười ấm áp. Cậu vẫn chưa biết hắn là quỷ, cho nên cậu cứ nghĩ máu của hắn là màu người, dù ngại vì mình đã uống quá nhiều, nhưng cậu không thể cưỡng lại nó, cậu chỉ biết cười trừ.

Muzan: Xem ra, ngươi có thể uống máu của ta

Tanjirou: Vâng ạ, nhưng ngài sẽ không sao chứ?

Muzan: Ta không sao, nhưng ta muốn mỗi khi ngươi uống máu của ta, ngươi phải hôn ta một cái

Tanjirou: Dạ được ạ

Muzan: Vậy thì ngay bây giờ luôn

Chụt, một cái vào má. Hắn đờ ra, sau đó cười một cái, rồi bỏ đi. Cậu ở đây cũng đã qua ba tháng, cậu làm quen được với khá nhiều người kìa lạ, như là ông Kokushibo, anh Douma, anh Akaza, anh Daki, anh Gyuutarou, chị Nakime,vv... và cậu biết bọn họ cũng là quỷ như cậu, họ còn được gọi là Thập Nhị Quỷ Nguyệt, nhưng cậu chắc chắn họ cũng được Muzan-sama cứu về, mặc dù cậu luôn muốn biết họ làm việc gì, nhưng họ đều không nói cho cậu biết.

Ba tháng qua, cậu ngoài trừ đi gặp các anh chị trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt ra thì cậu không hề bước chân ra khỏi cửa phòng của mình. Cậu bắt đầu nhớ mẹ cùng các em cậu, cậu nói với hắn cậu muốn đi gặp họ, hắn không cho cậu đi, hắn nhốt cậu lại, mặc dù cậu không hiểu lí do là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro