Chap 4
Sau sự việc ấy, Tanjirou không dám ra ngoài nữa. Hắn cũng hài lòng về việc này, cậu sẽ không đòi ra ngoài nữa, hắn sẽ không lo sợ mất cậu nữa. Cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, buồn thì kiếm Akaza, Douma hay Nakime nói chuyện, cậu còn kết bạn được với các Hạ Huyền, ngày qua ngày cũng khá là vui vẻ, các con quỷ cũng yêu mến cậu.
Thế nhưng, hắn không ngờ các trụ cột lại tấn công đến nơi ở của hắn. Hắn nhanh chóng sai người giấu cậu đi, đến khi cậu đi khỏi hắn mới an lòng. Các trụ cột cùng hắn quyết đấu một trận sinh tử, ngay lúc quan trọng nhất, cậu từ đâu lao đến, che chắn cho hắn. Các trụ cột đột nhiên dừng tay, thấy thế, hắn cùng cậu biến mất một lần nữa.
Sau khi thoát thân thành công, hắn mắng cậu một trận, sau đó trao cho cậu một nụ hôn nồng đậm. Cả hai quấn lấy nhau thật lâu, cho đến khi Thập Nhị Quỷ Nguyệt trở lại. Hắn không thể ở nơi cũ được nữa, vì thế hắn đã chọn một nơi khác, và sau vài tháng, hắn đã có chỗ ở mới.
Nhóm Thợ Săn Quỷ từ đó cũng không còn thấy con quỷ nào nữa, cứ như chúng chưa từng tồn tại vậy. Nezuko thì đã trở thành một trụ cột, các em cô thì đang được huấn luyện.
Tanjirou và hắn ở bên nhau, hắn đã hứa chỉ tấn công kẻ ác và uống máu họ, không tấn công người trong làng, nhưng hắn không làm vậy, và hắn đã giấu cậu. Cậu vẫn không hề biết rằng, hắn chính là người đã biến cậu thành quỷ, cậu vẫn tin tưởng hắn như lúc đầu.
Hắn, một con quỷ tàn nhẫn, không có tình cảm
Cậu, một cậu bé hồn nhiên, trong sáng, như một mặt trời nhỏ
Cả hai gặp nhau
Con quỷ đã dần dần thay đổi
Rồi con quỷ ấy đem lòng yêu thương cậu bé
Vĩnh viễn và mãi mãi
Phải, hắn yêu cậu rất nhiều, yêu đến nỗi không muốn cậu gọi tên ai khác ngoài hắn, và rồi khi hắn biết cậu yêu hắn, hắn vô cùng hạnh phúc. Khi cậu chắn kiếm cho hắn, hắn lo sợ cậu sẽ bị thương,nếu như cậu bị thương, thì hắn sẽ giết chết hết đám Trụ Cột đó.
Cậu đã trao lần đầu cho hắn, cậu đã trở thành người của hắn.
Bảy năm sau
Tanjirou: Muzan-sama, ngài xem, anh Douma làm cái này cho em nè
Muzan: Hửm? Cái gì thế?
Tanjirou: Là một con hạc giấy
Muzan: Xem ra em thích nhỉ Tanjirou?
Tanjirou: Vâng ạ
Muzan: Thích hơn ta sao?
Tanjirou: Sao có thể chứ, em thích ngài hơn. À không, em yêu ngài, Muzan-sama
Muzan: Em thật ngoan
Tanjirou: Vâng. Muzan-sama
Muzan: Có chuyện gì?
Tanjirou: Lúc đó, em đã gặp em gái em
Muzan: Thì sao?
Tanjirou: Em ấy đã trưởng thành rồi
Muzan: Em nhớ em gái sao?
Tanjirou: Phải
Muzan: Vậy em có thể đi thăm em ấy
Tanjirou: Thật sao ạ?
Muzan: Phải. Nhưng chỉ có thể vào buổi tối
Tanjirou: Vâng ạ
Muzan: Và ta sẽ sai Kokushibou đi với em, dù gì hắn có thể bảo vệ em
Tanjirou: Dạ
____Tối đến___
Kokushibou: Đi thôi Tanjirou
Tanjirou: Vâng ạ. Muzan-sama, em sẽ về sớm
Muzan: Ừm
___Nhà chính___
Có quỷ có quỷ xuất hiện
Giyuu: Không lẽ là em ấy
Nezuko: Ni-san
Zenitsu: Quỷ đâu vậy?
........
Và rồi cả đám lao ra ngoài với đầy đủ vũ khí, nhưng trước mặt họ chỉ là một cậu bé, nhưng lúc sau nhìn kĩ, cậu ta là quỷ. Tanjirou hơi sợ, nhưng vì muốn gặp em gái nên cậu lấy hết lòng dũng cảm bước vào, người đầu tiên cậu gặp chính là Giyuu
Tanjirou: Cho hỏi, anh có biết Nezuko đang ở đâu không?
Biết
Tanjirou: Vậy em ấy đang ở đâu?
Nezuko: Ni-san
Tanjirou: Nezuko
Nezuko: Anh ổn chứ Ni-san?
Tanjirou: Ùm anh ổn. Mẹ và mọi người như thế nào?
Nezuko: Mọi người đều khoẻ mạnh cả, anh đừng lo. Anh hai, anh ở đây với em đi
Tanjirou: Không thể, anh xin lỗi
Nezuko: Vì sao?
Tanjirou: Vì Muzan-sama đang chờ anh trở về
Nezuko: Ni-san, hắn là quỷ đấy, anh không hận hắn sao?
Tanjirou: Vì sao anh lại phải hận ngài ấy?
Nezuko: Vì hắn đã bắt anh đi, đã biến anh thành quỷ
Tanjirou: Vậy sao? Nhưng ngài ấy đã tha cho gia đình ta, đã không còn giết người, cũng như, ngài ấy đã yêu anh. Và anh cũng yêu ngài ấy
Nezuko: Anh hai, anh làm sao vậy? Anh không còn tỉnh táo nữa sao?
Tanjirou: Anh rất tỉnh táo Nezuko à, anh xin lỗi, anh phải đi rồi
Nezuko: Anh hai, anh đừng đi mà
Tanjirou: Xin lỗi. À phải rồi, phiền anh chăm sóc em ấy, tôi không thể là một anh trai tốt được
Giyuu: Ùm, tôi sẽ cố gắng
Tanjirou: Tạm biệt Nezuko
Sau đó cậu cùng Kokushibo trở về, hắn thấy cậu trở về cũng không lấy làm ngạc nhiên, hắn biết cậu yêu hắn tới mức nào và hắn yêu cậu như thế nào. Đây có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất khi hắn làm quỷ, hắn tuy không ra ngoài ánh sáng mặt trời được nhưng có cậu, mặt trời nhỏ của hắn cũng là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro