vii. Buông


Tình yêu chỉ xuất phát từ một phía thì vĩnh viễn không thể có kết cục tốt đẹp.

Vốn dĩ ngay từ đầu, chỉ có một mình em cố gắng vun đắp đoạn tình cảm này.

Đối với Kim Tuấn Khuê, em chỉ làm tạm bợ.

Nhưng với em, Kim Tuấn Khuê là cả thế giới.


- Em muốn được ở bên anh, mãi mãi!


- Tôi không thể làm điều đó với em!


- Anh... có thể rời đi bất cứ khi nào anh muốn!


Em sẽ không sao đâu

Em nói nhỏ, vùi cả thân hình bé nhỏ vào tấm lưng rộng lớn của người mình yêu.


Kim Tuấn Khuê xoay người ôm em vào lòng vỗ về, đôi mắt rối bời chậm rãi khép lại. Mùi hương nhẹ nhàng của Đạo Anh từ khi nào đã dần trở nên quen thuộc.

Khiến Kim Tuấn Khuê cảm thấy bình yên.


Em rồi sẽ chỉ là quá khứ đã qua, cũng sẽ không thể sánh vai cùng anh ở chặng đường phía trước. Nhưng Đạo Anh biết, ngay lúc này, người em yêu đang ở bên em.


Chỉ cần như vậy đã đủ khiến Đạo Anh đánh đổi tất cả.

Áp tai vào lồng ngực ấm áp đang bao bọc lấy mình, em âm thầm đếm nhịp tim của anh, nhận ra nó đang dần thay đổi.


Mỉm cười.

<<...Anh mong những hồi ức của chúng ta cũng giống như ánh hoàng hôn kia, ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ biết bao.

Hi vọng tất cả những điều này có thể làm cho tâm hồn mong manh của em được thanh thản, dù cho bước chân của em chưa nỡ rời đi...>>

Rồi em sẽ tìm được người tốt hơn anh.


.


Đạo Anh, xin lỗi em!


.


Kim Tuấn Khuê, em yêu anh!



End. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro