[KYULWOO] F.I.R.S.T.!.!.! - [ PG ]



F.I.R.S.T.!.!.!

Auth: AiNi
Couple: Kyulwoo – Kyulkyung/Eunwoo

Cameo: Kim Minkyung, Kang Yaebin, Im Nayoung, Kim Doyeon =]]]]

Thể loại: PG – Dưới 18 thỉnh click back, AN sẽ không chịu trách nhiệm gì đâu nha :3

.

29/08/2018: 21H PM' KST

- Kyulkyungie~ tớ nhớ Lulu cậu mang thằng nhóc về cho tớ đi

- Kyulkyungie~ cậu thậm chí còn không xem tin nhắn của tớ

- Kyulkyungie~ INK...cậu có về không?

30/08/2018: 2H AM' CST

- Eunwoo ya~ tớ vừa ghi hình xong, cậu còn đó không?

- Cậu là nhớ Lulu nên mới muốn tớ trở về?

- Công ty nói nếu lịch trình ở Trung chưa hoàn thành xong, có thể tớ sẽ không cần trở về

- Ngày mai tớ còn có lịch trình, tớ về tới nhà rồi hiện tại phải tranh thủ tắm rửa và đi ngủ đây, cậu ngủ ngon <3

...

3H 46' AM' KST

Jung Eunwoo cứ như vậy hết xem tin nhắn lại nhìn trần nhà, cô không dám trả lời vì sợ cậu không có nhiều thời gian để ngủ, cô biết cậu rất bận, hơn hết cô thật không biết nên nói gì vì có khả năng người kia không thể trở về và cô... thì lại rất nhớ...

Cũng đã một thời gian dài, có thể không nhớ sao...

PRISTIN gần nhất không thể comeback, ngày tháng cô và người kia xa nhau sẽ càng dài hơn thế này rất nhiều, những tưởng INK có thể gặp lại, có thể nhìn nhiều một chút, nhưng hiện tại lại có chút thất vọng và đau lòng...

.

Trằn trọc suốt cả một đêm, mãi 6h sáng cô mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, lại không biết rằng ở một đất nước nào đó chênh lệch 1h đồng hồ, có người vì muốn nhanh trở về mà đẩy nhanh tất cả lịch trình, mặc kệ cho bản thân chỉ mới vừa ngủ được hơn 2 tiếng.

...

01/09/2018

' Ký túc xá PRISTIN '

- Nayoung: Kyulkyung vừa đến sân bay rồi, sẽ rất nhanh đến nơi diễn tập, mấy đứa chuẩn bị đi còn phải nhanh chạy qua đó nữa.

- Minkyung: Hôm qua em nghe anh quản lí nói em ấy không thể về sao vừa sáng đã bay nhanh về đây rồi.

- Yaebin: EM BIẾT LÝ DO NÀY!

- Minkyung: Ya~ giật hết cả mình. Em xuất hiện từ bao giờ! Sao không nghe tiếng động gì cả thế! Er Eunwoo em dậy rồi à~

" Kang Yaebin, cậu sáng sớm la hét cái gì chứ~ " Jung Eunwoo thả người trên sofa lười biếng mà nhìn hai con người một cao, một thấp đang to nhỏ chuyện gì đó. Cô cũng chẳng quan tâm họ nói gì, bởi vì hôm nay cô không có tâm trạng. Mặc khác Bin Bin bé nhỏ đã truyền đạt đại ý của cô bạn chingu từ Trung Quốc cho hai thành viên đang có mặt, rằng không cần để Eunwoo biết cậu đã trở về.

' Phòng chờ PRISTIN V - Incheon Kpop Concert '

Kyulkyung đến nơi đã thay xong outfit của ngày hôm nay, make up và gắn cả mic trong khi chờ đợi, cậu nhớ các thành viên, cũng một thời gian rồi cậu không gặp họ, cậu càng vui mừng vì cậu sắp được gặp lại cô, cậu nhớ cô rất nhiều, nhưng cô thì lại chỉ nhớ Lulu mà thôi, bởi vì không có nhiều thời gian nên cậu không thể mang Lulu về cho cô, cậu không dám nói cho cô biết vì sợ cô sẽ buồn. Mãi ngẩn ngơ các thành viên đã đến và bước vào phòng mà cậu cũng không hề hay biết, cho tới lần thứ ba cậu mới nghe được Yaebin đang gọi mình. Nayoung, Minkyung đã nhanh chống vào phòng thay đồ để chuẩn bị, Yaebin chỉ tay ra cửa, nháy mắt và sau đó cũng chuồng vào một phòng khác để thay outfit.

Cả gian phòng sau đó rơi vào tĩnh lặng, cô đứng đó nhìn cậu, nhìn rất lâu, không có ý định lên tiếng. Cậu lại nghĩ là cô giận rồi, vì cậu không mang Lulu về, cũng không nói cho cô biết trước.

" Tớ định mang Lulu về cho cậu, nhưng từ Trường Sa về Thượng Hải rất mất thời gian, tớ sợ trễ chuyến bay không kịp về tổng duyệt sẽ trình diễn không tốt ảnh hưởng đến mọi người, nên là...nên là tớ bay thẳng về Hàn ". Kyulkyung ấp úng nói lại chỉ nhìn vào đôi giày dưới chân Eunwoo mà không dám nhìn cô.

" Giày tớ đẹp lắm à? " Eunwoo bước vào phòng ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn vào gương chỉnh lại tóc hỏi. Kyulkyung xoay người nhìn vào gương, lúc này cậu mới dám nhìn vào mặt người ngồi cạnh cười cười, Eunwoo đã thay outfit và make up trước đó " Cũng đẹp, cậu mới mua đúng không ". Eunwoo đang vuốt lại mấy sợi tóc con trên đỉnh đầu, cố gắng khắc chế mà kìm lại cơn giận, Joo Kyulkyung chết tiệt, cậu cho đây là vấn đề chính mà tớ muốn nói à, cậu hiện tại có nhiều thời gian để ngắm nghía giày dép, cũng không bỏ ra chút thời gian trước đó nhắn tin cho tớ rằng cậu sẽ trở lại. Khá lắm Joo Kyulkyung! Làm tớ cả một ngày hôm qua không có tâm trạng luyện tập! Mãi không thấy Eunwoo trả lời Kyulkyung có một chút căng thẳng

" Sao cậu không nói gì? Cậu đang giận tớ sao? ". " Cậu nghĩ rằng tớ giận cậu vì Lulu ? ". Eunwoo xoay người, nhìn vào mắt Kyulkyung lúc này mới để ý cậu rất mệt mỏi, mắt lại rất đỏ " Hôm qua cậu ngủ được bao nhiêu Kyulkyung? " Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Eunwoo, Kyulkyung cảm thấy ấm áp lại có chút không nỡ.

" Tớ không có ngủ, nhưng tớ không mệt, chỉ là gấp rút một chút hoàn thành công việc để trở về, cậu không trách tớ không mang Lulu về cho cậu là được rồi ".

" Cậu còn nhắc đến Lulu một lần nữa, tớ sẽ thật sự giận đấy! " Cậu yêu thương Lulu như vậy, nếu thằng bé trở về nhất định sẽ do cậu tự mình mang, như vậy tớ cũng sẽ nhìn thấy được cậu, Lulu chỉ là cái cớ mà thôi đồ ngốc à, bất quá cậu trở lại không mang theo Lulu cũng rất tốt, lần sau tớ nhớ cậu chịu không nổi liền đem thằng nhóc ra gọi cậu trở về. " Tối nay trở về ký túc xá ngủ sớm một chút, tớ không muốn lần nào gặp lại cậu cũng là bộ dạng này. "

" Giường của Kyulkyungie đầy bụi rồi, Bae Bae trở về nhà bố mẹ nên không có ai dọn dẹp phòng cả. " Kang Yeabin nãy giờ vẫn trong phòng thay đồ, đợi mãi cũng đến lúc được đi ra. Nayoung, Minkyung cũng lần lượt mà trở lại gian phòng chính. Minkybin nhìn nhau nháy mắt, chỉ có mỗi Nayoung là không hiểu làm cái quái gì mà Minkyung hôm nay cứ hết nhờ cô việc này đến việc khác, outfit thì có lỗi gì đâu vậy mà cứ bắt cô kiểm tra, làm thay đồ thôi cũng mất cả buổi. " Về rồi tính, tổng duyệt sắp đến chúng ta rồi, đi thôi." Nayoung ra lệnh cho cả bọn ra ngay stage để tổng duyệt, còn tiếp tục thế này sẽ trễ giờ mất.

Theo sau Nayoung, Minkybin đang khúc khích cười vì mẫu chuyện vặt nào đó, Kyulkyung sóng vai ngang với Eunwoo, lại cứ liên tục liếc mắt nhìn vào người bên cạnh mãi mới mở miệng

" Tớ nghĩ tối nay tớ sẽ ngủ lại phòng của Lulu và Mumu"

"Cậu lại nhắc Lulu! À...phòng đấy hiện tại tớ đang ở, trước để tiện chăm sóc và chơi cùng chúng, tớ đem hết chăn mền mình dọn qua đấy rồi còn gì, làm như cậu không biết ấy."

" Vậy thì ngủ cùng đi, tớ cũng vừa nhớ thôi, giường cậu hiện tại cũng nhiều bụi vì bỏ trống lâu, cậu hoặc tớ cũng đều không thể ngủ, cứ như vậy nha, tổng duyệt thôi. "

...

Tổng duyệt và biểu diễn kết thúc, hiện tại tất cả các nhóm và ca sĩ tham dự đang trở lại stage để chào tạm biệt người hâm mộ. Kyulkyung vĩnh viễn ánh mắt đều là nằm trên người Jung Eunwoo, chính là tùy thời đều có thể xác định được vị trí của người kia, tuyệt nhiên không xa quá hai bước chân. Cũng chính như thế mới kịp thời kéo lại cái con người mãi chơi xém tí nữa là đụng phải nam idol khác. Nhìn thấy Doyeonie lại lao tới con bé cứ như là nhớ lắm ấy. Này Jung Eunwoo, Doyeonie là tới chào hỏi tớ, cậu bỏ mặc tớ bay vào lòng người khác cũng không nghĩ xem tớ cảm thấy thế nào. Đã như vậy tớ đi cùng Doyeonie mặc kệ cậu.

...

' Ký túc xá Pristin '

Nayoung: Mệt quá đi mất, mấy đứa tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm, Kyulkyungie mau đi ngủ đi nhìn em mệt mỏi lắm đấy

" Vâng, unnie." Sau lời căn dặn của Nayoung các thành viên đều đồng thanh trả lời. Minkybin cũng nhanh chóng trở về phòng, chân Minkyung hôm nay bị đau, lại phải nhảy cường độ mạnh có chút tái phát nên Yaebin phải theo vào chăm sóc, để lại hai con người mặt nặng mài nhẹ với nhau suốt từ khi bắt đầu lên xe trở về đến giờ.

" Cậu đi tắm trước đi, tớ sắp xếp lại phòng Lulu một chút." Eunwoo nói xong đi thẳng về phòng tiện tay xách theo cả hành lý của Kyulkyung.

" Tớ còn chưa lấy đồ để tắm mà ngốc" Kyulkyung mỉm cười đi theo sau. Phòng Lulu không có giường, chỉ có chăn đệm của Eunwoo xếp trong gốc, chỉ khi tới giờ ngủ mới bắt đầu trải ra.

" Tớ xong rồi, cậu tắm đi, nhanh một chút, khuya rồi không tốt." Kyulkyung khi ngủ mặc đồ rất đơn giản, có khi là một chiếc đầm suông dài, có khi sẽ là một bộ pijama, hôm nay cậu lại mặc một chiếc sơ mi trắng rộng giấu quần có phần hơi bất đồng khiến Eunwoo có chút không thở được. " Được rồi, cậu mệt thì ngủ trước đi, phía trong hay ngoài đều được." Eunwoo nói xong cầm vội đồ ngủ hình cún Shiba vào phòng tắm, bỏ lại người kia tự nãy giờ cứ mỉm cười khó hiểu.

Eunwoo trở lại nhìn thấy Kyulkyung đã nằm ở phía ngoài, hơi thở đều có vẻ đã ngủ được một lúc, cô tắt đèn phòng và mở đèn ngủ, cố gắng bước thật nhẹ không để người kia tỉnh giấc, vừa đặt lưng xuống nệm cũng là lúc người kia choàng tay qua eo kéo cô vào lòng.

" Cậu thơm quá".

" Không thơm bằng Doyeonie của cậu" Eunwoo vẫn xoay lưng về phía Kyulkyung trả lời.

" Cậu giận tớ? Là cậu bỏ mặc tớ trước mà." Kyulkyung xoay người Eunwoo lại đối diện với mình. " Jung Eunwoo, cậu cố tình dày vò tớ đúng không? Tớ về Trung lâu như vậy cậu dạo fan cafe cũng chỉ nói nhớ Lulu và Mumu. Cậu nhắn tin cho tớ cũng đều là nói về Lulu. Tớ làm việc không ngủ cũng chỉ vì muốn trở về bên cạnh cậu, tớ nhớ cậu phát điên rồi Jung Eunwoo, còn cậu có phải chỉ là fan service thôi đúng không?" Trong ánh đèn vàng mờ ảo Kyulkyung nhìn thấy thứ nước trong suốt lấp lánh đọng nơi khóe mắt Eunwoo, cậu cho rằng mình làm cô sợ rồi, cảm giác của cô có lẽ hoàn toàn không giống cậu

" Eunwoo tớ xin lỗi, tớ sai rồi, cậu đừng khóc tớ sẽ đau lòng, tớ sẽ tự điều chỉnh lại tình cảm của chính minh, tạm thời cậu tìm một thành viên khác tạo fan service, khi tớ ổn rồi, cậu nếu vẫn muốn chúng ta có thể quay lại là Kyulwoo trong mắt fan." Kyulkyung xoay người định ngồi dậy rời khỏi phòng, nhưng cô đã giữ cậu lại, cô gắt gao ôm chặt cậu từ phía sau, tựa mặt vào lưng cậu

" Tớ nhớ cậu...Vì tớ không biết cậu có nhớ tớ như cái cách mà tớ nhớ cậu hay không nên Lulu là lý do an toàn nhất. Tớ cũng đã nói đến như vậy trên fan cafe rồi mà cậu cũng không nhận ra dù chỉ một chút sao? Cậu bận như vậy tớ cũng không dám thường xuyên nhắn tin cho cậu. Cậu ngốc thật đấy Kyulkyung...ie... a~..."

Còn chưa dứt lời Kyulkyung đã lật người áp người kia dưới thân " Cậu nói lại đi" Eunwoo khó hiểu " Nói gì cơ?" Kyulkyung nâng má Eunwoo, để cô nhìn thẳng vào mắt cậu " Nói cậu nhớ tớ giống như tớ đã nhớ cậu. Nói đi Eunwoo." Eunwoo chính là không có nói theo ý Kyulkyung, cô kéo người cậu xuống thấp, đủ để môi cô có thể chạm vào môi cậu sau đó nhanh chống rời đi " Thế này đã đủ chưa?" Kyulkyung đè chặt hai tay Eunwoo ở đỉnh đầu " Cậu biết mình vừa làm gì không Jung Eunwoo? Tớ còn chưa đủ 20t đó."

Không đợi Eunwoo trả lời cậu tiếp tục " Bất quá em thì đủ tuổi rồi Jung Eunwoo..." Dứt lời cậu áp môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng nếm lấy vị ngọt nơi đó, cậu đã từng làm như thế hàng ngàn lần trong đầu mình, không nghĩ tới có ngày cậu thực hiện được mong muốn nhanh như vậy. Thoát ra khỏi tay Kyulkyung, Eunwoo choàng lấy cổ kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, cô tách ra đôi môi để cậu tự do khám phá, cậu không phụ lòng cô tuyệt không bỏ sót bất kỳ điểm nào nơi khoang miệng, tay cũng không rãnh rỗi mà tự lúc nào đã chạy vào đặt tại nơi mềm mại nhất của cô, vưu vật đàn hồi từ đôi tay khiến xúc cảm cậu càng thêm mãnh liệt, cậu cắn nhẹ môi cô khiến cô bật ra tiếng kêu khẽ. Cậu nhìn cô trìu mến " Em chắc không Jung Eunwoo, hiện tại em hối hận vẫn còn kịp" Eunwoo bật cười vì người nào đó đang cố khắc chế tỏ vẻ đứng đắng, cô kéo cậu gần hơn đủ để thì thầm vào tai cậu " Vậy em nói dừng lại, Kyulkyungie của em liệu có làm được không" Mặt cậu vì khắc chế đã ửng hồng, hiện tại lại càng thêm đỏ " Em hư thế này...căn bản Kyulkyung dừng không nổi" Kéo cô trở lại với nụ hôn, cậu cẩn thận cắn mút từng chút một, thả dài nụ hôn xuống làn da trắng ngần nơi vùng cổ, cậu không khắc chế mà để lại dấu hôn ngân, cô hơi thở đứt quãng khẽ kêu như mèo con, nhanh chống cởi bỏ quần áo trên người cô, cậu thở dốc vì tuyệt tác đang ở trước mắt mình, cô ngượng ngùng xoay đi lại bị cậu kéo trở lại nụ hôn một lần nữa " Kyulkyung yêu em...Jung Eunwoo" dứt lời cậu trải dài nụ hôn xuống vùng cổ, cắn mút xương quai xanh để lại vô số hôn ngân nơi đó, cậu di chuyển xuống ngậm lấy một bên vưu vật, mút thật nhẹ nhìn phản ứng của cô, mắt cô nhắm hờ, hơi thở đứt quãng, tay nắm chặt vai áo cậu, ngửa cổ đón nhận tình yêu từ cậu. Đẹp quá. Thời khắc này cô đẹp tựa như bồ công anh vậy, nhẹ nhàng bay lượn trong luồng gió được tạo từ tình yêu và sự nâng niu của cậu. Kyulkyung một tay xoa nắn khỏa mềm mại, miệng vẫn không ngừng liếm mút bên còn lại khiến cô hừ nhẹ. Bên này thỏa thích, cậu lại đổi sang bên kia bức cô đến điên rồi " Kyulkyungie..." tiếng kêu của cô cũng chính là bức cậu phát điên rồi, cậu dời môi và lưỡi đến vùng bụng bằng phẳng, hôn lên mỗi tất da tất thịt trên người cô, tay cậu lần mò đến món đồ duy nhất còn sót lại trên người cô, cô run rẫy trong vòng tay cậu, quá trình cởi bỏ đồ vật bé nhỏ kia cũng thực chậm đi, cả cậu và cô đều non nớt như thế, đây là lần đầu tiên của cô, một lát nữa thôi cô sẽ thuộc về cậu, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thở được, đóa hoa xinh đẹp run rẫy trước mắt cậu, cô ngượng ngùng nhắm lại đôi mắt, không lường được cậu lại hôn vào nơi đó, cô cắn môi khắc chế chính mình, lại một hồi run rẫy ẩn hiện dòng nước từ đóa hoa, cô hiện tại nhìn thấy cậu đang yêu chiều chính mình, không bỏ sót bất kỳ mật ngọt, cậu bắt gặp ánh mắt cô ngượng ngùng lảng tránh, cậu di chuyển vào giữa hai chân lại hướng lên phía trước một chút để có thể nhìn vào mắt cô " Jung Eunwoo...Em yêu Kyulkyung không?" " Có " Eunwoo ngượng ngùng trả lời. " Không phải như thế, nói rằng em yêu Kyulkyung" "Em yêu Kyulkyung. Yêu rất nhiều" Cậu xoa nhẹ giữa hai chân cô, lại thì thầm vào tai cô rằng cậu cũng yêu cô, yêu cô rất nhiều, yêu cô khi cậu chỉ mới 14t, yêu cô khi lần đầu cậu gặp cô, Eunwoo nhíu mày, vùi mặt vào ngực cậu khi tay cậu thâm nhập nơi sâu kín, " Em đau?" cậu ân cần, cô lắc đầu " Chỉ hơi khó chịu". Kyulkyung tìm môi hôn lấy, tay nhẹ nhàng chuyển động, Eunwoo ghì lấy đầu cậu, há miệng thở dốc theo từng chuyển động " Kyulkyungie....dừng...lại" Kyulkyung lại nhanh hơn một chút " Biểu hiện của em không giống muốn dừng lại" "Xấu xa...ai dạy...Kyulkyungie...những...những...thứ..này..." Eunwoo mặt ửng hồng, từng tiếng kêu nhỏ phát ra từ cổ họng cô không tài nào ngăn lại được. " Chính là nhìn thấy em ngày một lớn lên xinh đẹp, bản năng cũng tự dưng mà hình thành." Sau loạt chuyển động nhanh chậm từ Kyulkyung, Eunwoo cắn chặt răng ngửa cổ kêu một tiếng, sau đó mềm nhũng xuống đệm. Kyulkyung thu tay, kéo Eunwoo vào lòng và xoa lưng cô. Cô chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn như thế mà ngắm nhìn cô, dần dần cậu thiếp đi tự lúc nào...

.

Kyulkyung tỉnh lại cũng đã gần 11h trưa, nhìn bên cạnh không thấy người nào đó đâu liền định đi ra ngoài tìm kiếm. Chân còn chưa tìm được dép đã thấy người nào đó quay lại, trên tay còn mang theo đồ ăn. Cô nào có biết là người ta đã dậy, định bụng để sẵn đồ ăn sẽ đi ra ngoài, tự dưng lại tỉnh dậy ngay lúc này lại còn như thế mà nhìn cô, xấu hổ chết đi được. " Em lại đây" Eunwoo ngoan ngoãn đi đến bên cạnh, để xuống khay thức ăn rồi cứ như thế mà nhìn chầm chầm vào nó. Kyulkyung với tay kéo người nào đó vào lòng " Em dậy khi nào sao không gọi Kyulkyung dậy cùng?" Kyulkyung mỉm cười nhìn người nào đó vẫn chưa dám nhìn mình " Chưa thấy qua em như vậy bao giờ, nếu còn chưa quen, hay là thêm vài lần nữa nha." Nói xong liền đem Eunwoo đẩy xuống đệm định hôn xuống, Eunwoo lấy tay che miệng " Đừng làm loạn, các thành viên đang ở bên ngoài sẽ nghe thấy. Ở trước mặt họ vẫn là nên xưng hô lại như cũ, chúng ta đều chưa chuẩn bị tâm lý để công khai, như vậy có được không " Kyulkyung nhìn cô gái trước mặt, yêu thương vuốt ve làn tóc cô, cậu hiểu cô nói gì, cũng biết những chuyện sau này sẽ không hề đơn giản, nhưng cậu không muốn nghĩ, hiện tại cậu có cô gái này là được rồi. " Đều nghe theo em cả. Nhưng mà...khuya nay Kyulkyung phải về Trung rồi, lịch trình công ty sắp xếp cũng ngày một nhiều, không biết bao giờ mới có thể quay lại" Eunwoo nhìn Kyulkyung buồn bã vân vê tóc cô, " Mỗi ngày đều phải nhắn tin cho em" " Còn gì nữa không?" " Ăn một chút gì đi" " Ăn em nhé" " Là đồ ăn, đồ ăn cơ!" " Em là đồ ăn mà" "Ya!"...v....v

" Kyulkyungie..."

" Huh?"

" Kyulkyungie..."

" Còn kêu nữa sẽ ăn em"

" Cầm thú! Buông e...m....r....aaa"

02/09/2018 – 19h KST

" Jung Eunwoo, em bò đi đâu thế?"

" Đi xem lịch!"

" Để làm gì cơ?"

" Để tính xem còn bao nhiêu ngày nữa thì tới tháng 12. Em phải báo thù!"

" Haha"

...

E.N.D.

Halloween vui vẻ nha mọi người :-*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro