Omega của tôi không bám người

Permission của tác giả:

1.

"Kim Junkyu, đã trễ lắm rồi, mau mau về kí túc xá của mày đi."

"Park Jihoon— mày có tự thấy phiền không chớ..." Kim Junkyu kéo dài giọng, cứ lầm bầm mãi, ngồi phịch trên sô pha không muốn đứng dậy.

"Phiền thì chắc là mày mới đúng, vừa dính vừa nhão, có thể nào đừng khiến A mất mặt không hả." Park Jihoon thay đồ ngủ, hai mắt lờ đờ mà đứng ở cửa phòng, "Shiho nhà mình chắc chắn đi ngủ rồi, nếu mày muốn gặp em ấy thì sáng mai dậy sớm sang đánh thức người ta vậy."

Kim Junkyu ủ rũ đứng lên, ôi, Omega của cậu không bám người chút nào hết, phải làm sao đây nhỉ.

Cậu xem đi xem lại show của nhóm, ánh mắt Mashiho nhìn về phía cậu xuyên qua hàng người luôn bị camera bắt trúng, cái này không thể là giả được.

Kim Junkyu túm Choi Hyunsuk đang ngủ ngon lành từ trên giường xuống, muốn nghe lời giải thích của anh.

Hai mắt Choi Hyunsuk cũng mơ màng buồn ngủ, nhưng anh nhanh chóng tỉnh táo lại, vỗ vỗ vai Kim Junkyu: "Junkyu à, hyung nói em nghe, kinh doanh trước camera là giả hết trơn đó." Anh ngáp một cái, "Em nhìn anh với Jihoon hyung của em đi, ở trước camera thì kiềm chế hết sức luôn."

Cái đệt, khoé miệng Kim Junkyu giật nhẹ, ngọt ngào của hai vị leader đều tràn từ màn hình thẳng ra ngoài vũ trụ rồi, đương sự vẫn còn tự tin cho rằng bản thân giấu kín không kẽ hở nữa chứ.

Choi Hyunsuk ngã ngược về giường, Kim Junkyu không cam tâm, lại kéo anh xuống, "Hyung ơi anh nói xem, có phải sau khi đánh dấu, cả hai sẽ trở nên khác biệt ạ?"

Choi Hyunsuk há hốc miệng sửng sốt một lúc lâu, anh lắc mạnh đầu, được nửa buổi mới phản ứng lại được. 

"Em, em nói gì đấy? Em đánh dấu bé yêu Shiho nhà mình rồi?!"

2.

Sự việc xảy đến rất đột ngột, trải qua rất mơ hồ, Kim Junkyu chỉ có thể nói như vậy.

Hôm ấy Mashiho xin nghỉ bệnh không đi tập luyện, Kim Junkyu cũng lơ đãng suốt, đã tập xong từ sớm.

Cậu muốn đi xem thử Mashiho bị ốm liệu có khá hơn chưa, dùng chìa khoá lấy trộm từ chỗ Park Jihoon để mở kí túc xá bọn họ ra, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi sữa thơm nồng.

Chìa khoá trong tay Kim Junkyu rơi xuống đất ngay tại chỗ.

Không cần phải nghĩ nữa, Mashiho phát tình rồi.

Theo lý mà nói, hẳn là cậu nên rời đi thật nhanh, nếu không thì pheromone của bản thân lại càng ảnh hưởng đến pheromone tiết ra của Mashiho mất, ngộ nhỡ.....

Thế nhưng phòng tuyến lý trí lại bị mùi sữa ngày càng nồng đậm đánh vỡ tan tác, chưa kể bên trong còn là người cậu thầm thương trộm nhớ đã lâu. Cậu khẽ khàng đẩy cửa phòng ngủ ra, Mashiho cuộn tròn trên giường, giương cặp mắt đẫm lệ mịt mù nhìn cậu.

"Hyung..." Giọng Mashiho ngọt y như pheromone của em, em bị sóng tình nhấn chìm đến mức nói không tròn câu, "Thuốc ức chế... Ở tủ đầu giường..."

Kim Junkyu vội vã tiến lên mở tủ ra. Mấy món đồ linh tinh của Mashiho được sắp xếp ngay ngắn, chỉ riêng thuốc ức chế là không thấy đâu.

Đầu óc của Mashiho đang nằm trên giường đã không còn tỉnh táo nữa, rầm rì mà bỏ chăn ra rồi vùi vào trong ngực Kim Junkyu.

Không ai có thể chống lại được một Mashiho trắng trắng mềm mềm và căn phòng ngập tràn hương sữa.

Dưới hai tầng bạo kích từ thị giác lẫn vị giác, đánh dấu tạm thời cứ thế mà diễn ra.

3.

Kim Junkyu cẩn thận hồi tưởng về những gì đã trải qua vào hôm đó, cậu chẳng làm gì sai cả mà, rõ ràng lúc cắn vào tuyến thể đã được Mashiho đồng ý rồi.

Khi ấy, cả mặt Mashiho đỏ ửng, bộ dáng hai mắt rưng rưng lấp lánh nước gọi Junkyu hyung đến bây giờ vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu.

Chẳng lẽ Mashiho bị tình nhiệt làm cho choáng váng đầu óc, dù là ai đến cũng không từ chối sao?

Không, sẽ không đâu, Mashiho của cậu vừa đáng yêu lại rụt rè, nhất định sẽ chỉ đồng ý để người mình thích đánh dấu thôi.

Kim Junkyu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không tìm ra đáp án, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Đến lúc cậu thức dậy, trời đã sáng trưng, "A!" Kim Junkyu chán nản mà gào to một tiếng, không kịp đi tìm Mashiho nữa, chỉ có thể gặp lại Mashiho ở công ty.

Công ty quy định không được phép yêu đương trong nội bộ, hiển nhiên cậu không có cách nào tìm Mashiho để làm chút chuyện mờ ám.

A, lại là một ngày sầu muộn.

Thời điểm tập nhảy khó tránh được việc tiếp xúc ánh mắt với Mashiho, nhưng mà sao Mashiho có thể vô tư thẳng thắn như thế chứ.

Mashiho ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn Kim Junkyu, trên mặt lộ ra nụ cười tươi tắn như ngày thường, "Hyung, động tác vừa rồi vẫn chưa đúng lắm, phải dùng thêm lực mới được."

"Aigoo ya, Kim Junkyu, đừng đứng ngây ra đấy! Ui? Sao lại có quầng thâm dưới mắt thế này, không ngủ đủ ạ?"

Kim Junkyu đẩy Yoon Jaehyuk ra, ôi, đến cả bậc thầy khích lệ tinh thần cũng không hiểu được nỗi khổ của mình.

Mashiho bước qua kéo cánh tay Yoon Jaehyuk, ngước lên mỉm cười với Yoon Jaehyuk một cái vô cùng rạng rỡ.

Choi Hyunsuk vỗ về vuốt ve tấm lưng Kim Junkyu, giống như đang dỗ dành một chú bé koala với khuôn mặt đen thui, dù sao thì không thể vì một ít chuyện vặt mà để huynh đệ tương tàn.

4.

Kim Junkyu không chịu được nữa, cậu chặn Mashiho lại ở góc cầu thang.

Dĩ nhiên là Mashiho đã bị doạ sợ một trận, trong tay em còn đang cầm nhạc phổ chuẩn bị đi tìm Asahi để bàn bạc với nhau, nhạc phổ rải rác trên đất, và em thì không tính nhặt nó lên.

Kim Junkyu giam Mashiho trong vòng tay mình, lặng lẽ toả ra một chút pheromone.

Mà Mashiho đang ở trong lòng thì mặt không đỏ tim không đập, nâng cằm, chớp đôi mắt to ngẩng đầu nhìn Kim Junkyu.

Không thể cứ giằng co như thế thêm nữa, Kim Junkyu hắng giọng, nhưng mà lại chẳng nói ra khỏi miệng lời nào được.

Mình đang làm gì vậy chứ. Đến chất vấn Mashiho có nhớ chuyện ngày hôm đó hay không à, hẳn phải nhớ rồi. Muốn một câu giải thích từ Mashiho ư, từ trước đến nay làm gì có chuyện A xin O cho mình danh phận đâu. Park Jihoon nói đúng thật, bản thân mình đã làm giới A bẽ mặt hết sức.

Nghĩ rồi lại nghĩ, Kim Junkyu vẫn không biết nên mở miệng thế nào. Sau đó cậu lùi lại một bước, gục đầu xuống không nhìn Mashiho nữa.

"Mashiho, em không thể làm thế với anh được..." Thanh âm của Kim Junkyu bị nhấn chìm trong nỗi uất ức, càng thêm nghẹn ngào dính dính.

Rất lâu sau đó, cậu cảm thấy trong ngực có một cục nhỏ xíu chui vào.

"Ôi, muốn nghe hyung nói một câu thích trước sao lại khó đến vậy."

Kim Junkyu vẫn chưa phản ứng lại, bé hamster trong lòng phồng má nói: "Hyung thích em từ khi nào thế? Lúc chúng mình cùng team à? Nghe Doyoung kể sau khi em bị ngã anh còn quay về phòng ngủ khóc nữa."

Trái tim Kim Junkyu đập thình thịch, thì ra không phải cậu ảo tưởng, chỉ là bản thân đã cẩn thận đến quá đáng, ngay cả những chi tiết mà người ngoài để ý từ lâu cũng bị chính cậu bỏ qua.

Mashiho đỏ bừng mặt, dán lên cổ Kim Junkyu, "Hyung mau thu lại pheromone đi, em chịu không nổi nữa rồi."

...

Lời bạt

Ra khỏi văn phòng trên tầng cao nhất của toà nhà YG, Choi Hyunsuk và Park Jihoon vô cùng bối rối, rốt cuộc thế nào lại bị chủ tịch phát hiện mất, vì hai người muốn làm gương cho sấp nhỏ nên rõ ràng đã khắc chế lắm rồi mà.

Chẳng lẽ là tụi nhỏ lỡ mồm? Không thể nào đâu nhỉ.

"Ơ này, sao anh nghe Kim Junkyu bảo nó đánh dấu Shiho rồi?"

"À, cái đấy hả." Park Jihoon thấy rất buồn cười, "Chìa khoá của em dễ bị trộm mất như vậy chắc, còn không phải là do Shiho thông đồng với em từ trước sao."

(*^ω^*)

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro