「Ánh đèn vàng không tắt」




Màn đêm chậm rãi buông xuống, cả thành phố như lọt thỏm trong cái tĩnh lặng ấy. Khu phố ồn ào nay chỉ còn tiếng gió lướt qua những hàng cây ven đường, xào xạc một mình trong sự im lặng. Ánh đèn hắt xuống vỉa hè từng vệt vàng cam loang lổ, nhỏ yếu nhưng đủ để thấy bóng một mèo đen chợt lướt qua rồi biến mất nơi bụi cỏ.

Bầu trời không quá nhiều sao, nhưng có gió mát, trong không khí thoang thoảng mùi thơm đêm xen lẫn hơi của đất – thứ mùi trong trẻo pha chút từ cỏ và hơi se lạnh, như tờ giấy cũ vừa được mở ra. Không có gì đặc biệt cả, chỉ là trong cái yên bình ấy, người ta bất chợt thấy lòng mình cũng dịu lại, như thể mọi chật vật trong ngày đã được gió đêm gỡ xuống, treo lặng lẽ lên bằng cái cách ta phơi đồ hằng ngày ở chỗ ban công không quá chật hẹp.


Buổi tối luôn là thời điểm lý tưởng dành cho một kẻ thường xuyên thức khuya như Choi Kyung, đơn giản với kẻ mang hơi hướng lập dị cùng sở thích ngắm nhìn thành phố về đêm như cô thì chả gì bằng. Kyung ngồi trên ban công ở tầng 7, phòng 703. Hương gió thổi qua chóp mũi cô, không có mùi của đất cát hay cây cỏ, vỏn vẹn với cái mùi lạnh lẽo của bầu trời đêm kết hợp cùng phong cảnh của thành phố vẫn sáng đèn bất kể ngày đêm.

Ngồi đó cùng cuốn sketchbook trên tay, Kyung lại tiếp tục vẽ lên trang giấy trắng ấy những bức ảnh được thu từ mắt cô. Đã có hàng chục phong cảnh được phát thảo trong này, lại chẳng có bức nào hoàn chỉnh, tất cả chỉ vì sự ngẫn hứng nhất thời.

Kyung thừa nhận bản thân cũng phải luyện cả ngàn lần để dù đó chỉ là phát thảo để nhìn chúng vẫn đẹp mắt, thở dài một hơi, đưa tay cầm lấy ly nước ấm được đặt gọn bên chiếc bàn nhỏ. Cô nhấp từng ngụm, sự ẩm ướt từ nước làm cổ họng khô cằn giờ như được tưới thêm sinh cơ, nhấp môi liếm đi vệt nước còn đọng trên đó. Kyung nhìn nơi thành phố phồn hoa, cô không thích một nơi nào đó quá ồn ào, trong lòng cô cảm thấy chỉ có yên tĩnh mới có thể phát huy tốt những tài năng của cô.

Làm cái nghề bác sĩ tâm lý không dễ nhưng cũng không nặng nề quá đối với Kyung, dù sao những thứ nặng nề đều qua cả rồi. Kyung thích cảm giác cô được tự do phân bố thời gian của bản thân để làm việc, không quá gò bó, cô cũng chẳng lo về lương bổng hằng tháng cho lắm. Có chuyên môn thì xa cách mấy người ta sẽ tìm đến, vả lại Kyung còn một nghề tay trái là gia sư trực tuyến, dù chỉ 1 buổi mỗi tuần nhưng tiền mỗi buổi lại không ít. Chẳng còn gì để một người như Kyung phải bận tâm cả, chỉ cần tiếp tục cuộc sống vô vị này cho tới vô hòm là được.


Ánh đèn vàng hiếm hoi sáng lên trong một góc nhỏ của chung cư, đều đặn mỗi ngày. Cô không cảm thấy ai sẽ chú ý tới cái ban công nhỏ này của cô cả, dù sao không phải riêng mình Kyung bật đèn.

Đối với Kyung, ánh đèn vàng chỉ có mục đích trợ giúp cô thấy rõ những dòng chữ trên quyển sách tâm lý kiểu mới của cô. Nhưng đối với Joo Yeri — một sinh viên ngành nghệ thuật, người luôn hoàn thiện tác phẩm của mình vào mỗi đêm khuya lại là chuyện khác.

Với Yeri, ánh đèn vàng trên căn hộ trên như một lời an ủi lặng lẽ trong những ngày cô đơn. Nàng biết bản thân cả hai chẳng có giao lưu gì cả, tất cả chỉ vì một ánh đèn, dẫu thế không biết vì sao Yeri lại rất thích người chủ của căn hộ ấy.

...

Hôm nay lại là một ngày bình thường như mọi ngày, Yeri vẫn tiếp tục với bản vẽ của mình. Kê bức tranh lên giá gỗ, Yeri chẳng biết bản thân nên bắt đầu từ đâu. Gần đây áo lực trên trường ngày càng lớn, dẫn tới việc Yeri luôn trong tình trạng stress nặng, mất ăn mất ngủ, tưởng tượng con xác sống như nào thì Yeri y chang. Gương mặt đẹp nay trở nên âm trầm đáng sợ, nàng ghét bản thân của hiện tại, ghét đống quầng thâm nơi khéo mắt, ghét việc chẳng tài nào tập trung nổi trong tiết học, ghét chứng đau bao tử luôn hành xác nàng mỗi ngày,...

Yeri ghét rất nhiều thứ, bao gồm những cảm xúc chán nản luôn ăn mòn tâm trí cô bé sinh viên nhỏ nhắn này, hay việc mẹ nàng luôn thúc giục những cuộc xem mắt vô bổ để làm mai mối cho con gái xinh đẹp của bà ta kiếm được một tấm chồng tốt và giàu sang.

Đám đàn ông ghê tởm ấy luôn chỉ suy nghĩ bằng cái thân dưới chứa đầy t*nh trùng tởm lợm của chúng, Yeri chẳng thiết gì cái loại như bò ấy, nàng cảm thấy dính vào đám đó sẽ khiến nàng rơi xuống vũng lầy mất.

Tay cầm cây bút chì, lại chẳng phát họa nổi một thứ gì đủ tử tế để người khác nhìn. Trong cái tâm trí chẳng còn nổi một hơi thở nghệ thuật, tất cả chỉ là sự chán nản, trống rỗng và tuyệt vọng. Không ai đủ khả năng để cứu vớt nàng, Yeri biết rõ, đôi tay vẫn đặt lên đầu che đi mắt mệt mỏi.

Một làn gió bay sượt qua người nàng, cái lành lạnh cứ thế lướt qua theo sau là một thứ gì đó đập thẳng vô mặt Yeri. Hoàn hồn tỉnh lại, Yeri thấy một cuốn sketchbook dưới chân mình, cảm xúc bực bội nhanh chóng tan đi thế vào là sự tò mò. Nàng cầm nó lên, chẳng có nổi cái họ và tên, đôi tay lật ra trang đầu.

Những bức phát họa trong đây làm một sinh viên ngành mỹ thuật cũng phải ghé mắt nhìn, sự tò mò được thõa mãn đồng thời cũng càng thêm bành trướng. Cứ thế chưa đầy vỏn vẹn 8 phút, Yeri đã tới phần cuối của cuốn notebook, và rồi nàng nhìn thấy dòng chữ ấy.

"Ánh đèn không tắt khi tôi chưa chìm vào giấc mơ."

Như nhận ra điều gì, Yeri ngước nhìn ban công vẫn đang sáng đèn trên phía bên phải. Một nụ cười lặng lẽ mở ra, nhìn chiếc ban công chỉ có mỗi ánh đèn yếu ớt từ cái đèn bàn. Yeri tắt lịm nó đi, nhìn bức tranh. Giờ đây một vài ý tưởng lại lóe lên trong bộ óc tràn đầy hơi thở nghệ thuật.

...

Sau khi mất đi quyển sketchbook, Kyung đã luôn mang tâm trạng khó chịu từ tối hôm qua tới giờ. Dù mang tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp, nhưng đi làm thì vẫn phải đi, dù sao cũng có hẹn với khách vào 1 giờ chiều. Thay lên mình chiếc áo sơ mi, kèm theo là áo len xanh dậm chẻ vai mặc đơn giản cùng một chiếc quần đen.

Bảnh tỏn mà bước ra khỏi nhà, dù gu ăn mặc của Kyung vẫn rất đẹp mặt nhưng đối với người-bạn-khó-ưa Yoo Jaeyi thì khác, nó luôn chê trách gu thời trang chẳng ra sao này.

Cùng lúc đó, sinh viên ở căn hộ 502 cũng mở cửa bước ra. Gương mặt đã tươi tắn hơn sau những ngày stress cực độ mất ăn mất ngủ. Nàng xinh xắn trong bộ váy dài qua lưng chừng đầu gối, nếu Yoo Jaeyi ở đấy chắc cũng phải cảm thán kẻ này có gu thẩm mỹ hơn Kyung nhiều lần dù vẫn thua Seulgi của nó.

Hôm nay Yeri ra ngoài để mua thêm một chút đồ dùng mỹ thuật, và một chiếc bóng đèn. Cứ nghĩ tới ánh đèn vàng đó, khóe miệng của nàng không thể dừng giơ lên từ tối hôm qua đến bây giờ. Tay vỗ nhẹ vô chiếc túi xách được đeo lủng lẳng lên vai, trong đó là cuốn sketchbook bị mất của Kyung, thứ làm cô có tâm trạng bực bội từ tối hôm qua.

Yeri quyết định giữ lại nó như một thứ giúp tâm trạng hôm nay tươi đẹp hơn, dù tối về thì nó vẫn phải hoàn lại cho chủ.

...

Kyung mệt mỏi duỗi người, cô vừa xong vị khách thứ 3 trong ngày, thêm 1-2 người giao tiếp qua trang web. Lượng công việc giờ đây ngày càng nặng hơn khi có thêm nhiều khách hàng tìm tới, cô nghĩ bụng có lẽ một lúc nào đó cô cũng phải tìm bác sĩ tâm lý cho bản thân luôn quá. May thay vào cái thời học sinh, Kyung đã chọn nhà tâm lý học xử lý những vấn đề nhỏ như stress, áp lực công việc, tình yêu hay những chuyện khác. Nếu năm đó cô chọn bác sĩ tâm thần chắc giờ nhìn cô sẽ chẳng khác gì một bộ xương di động.

Liên miên với những suy nghĩ vụn vặt, Kyung bất giác dọn xong đống đồ vật trên bàn, hộp cơm được mua từ trưa giờ vẫn cò nguyên tem, cho thấy chủ nhân của nó chưa từng đụng tới dù chỉ một chút. Xách hộp cơm trên tay, Kyung khóa lại cửa văn phòng, bắt đầu đi bộ về nhà.

Đường phố nhộn nhịp với những hàng quán đồ ăn vặt, những bóng của người đi lại, hay chỉ đơn thuần là một chú mèo nhỏ chạy lướt qua. Tất cả đều gộp sức để tạo nên một khu phố sống động, nhưng tất cả chẳng liên quan gì tới Kyung cả, với cô đây chỉ đơn thuần là khu vực để đi về nhà.

...

Về tới nhà, trước cửa nhà là quyển skectbook mà Kyung ngỡ rằng cô đã làm mất, nheo mắt nhìn kĩ trên đó là dòng chữ được note lại bằng tờ ghi chú, nhỏ gọn.

"Mình thấy quyển này bay xuống nhà mình nên đem trả lại cậu."

5.0.2

...

Tối hôm ấy, lần đầu tiên Kyung chú ý kĩ tới căn hộ phía dưới của mình, khoảng cách hai ban công không quá lớn, nếu không phải nói là dựa quá gần nhau. Kyung không biết đây là do thi công ăn bớt nên xây như vậy, hoặc một lý do gì đó như bản thiết kế chẳng hạn.

Lời nói cảm ơn tới đầu lưỡi lại được nuốt ngược trở lại, Kyung bật đèn bàn công lên, ánh đèn vàng quen thuộc sáng lên chiếu rọi mọi thứ trên chiếc ban công nhỏ.

Và rồi một điều khiến Kyung ngạc nhiên xảy ra, ngay khi cô vừa bật đèn, ban công ấy cũng tiếp nối mà bật theo. Kyung nghĩ có lẽ là trùng hợp, nhưng thời gian đã chứng minh rằng Kyung đã sai.


Căn hộ 502 từ ngày ấy, đều tiếp nối theo căn hộ 703 mà sáng đèn. Trong những dịp ấy, Kyung được nhìn thấy chủ nhân của căn hộ — một cô gái xinh đẹp, mang khí chất dịu dàng. Từ những gì Kyung quan sát được có vẻ người đó là sinh viên ngành nghệ thuật, đa phần thời gian cô ấy đều đang vẽ tranh. Tần suất nhiều tới độ làm Kyung phát ngán thay.

Chưa từng gặp mặt những Kyung cảm thấy bản thân rất có thiện cảm với người đó, lần đầu tiên trong ngần ấy năm cảm giác cô đơn lập dị ấy ngừng bám lấy Kyung mặc dù chỉ là đôi chút. Hai kẻ cô đơn dùng chính ánh đèn để phần nào an ủi trái tim đã cằn cỗi của nhau, họ chưa từng gặp mặt nhưng sự ăn ý của họ cứ tăng dần theo cấp số nhân.

Thời gian trôi qua, ở một buổi tối như bình thường, một phong bì được bọc lại gọn gàng đã làm cho buổi tối hôm ấy trở nên đặc biệt hơn bao giờ. Yeri cầm bức tranh nhỏ từ phong bì, đó là một bức vẽ bằng chì về phong cảnh ban công của Yeri, chẳng có màu sắc nào hiện diện trên bức tranh nhưng nàng lại cảm nhận rõ ràng được ánh đèn vàng trong tờ giấy nhỏ bé này.

Yeri bật cười khúc khích với điều đó, thầm nghĩ rằng chắc bản thân phải phản hồi lại cho chủ nhân của bức thư này mới được.

...

Kể từ ngày đó chậu cây được treo giữa hai ban công được dùng với mục đích trao đổi thư từ thay vì để trang trí, họ trao nhau những bức tranh, những bức thư nhỏ hay những đồ vật dễ thương nhỏ nhắn tìm được ở siêu thị. Cứ thế hai người làm điều ấy chẳng biết mệt, những nụ cười nhẹ ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên mặt họ.

Sự thay đổi này rõ ràng tới độ bạn của Kyung — Woo Seulgi cũng phải cảm thán về điều đó, theo lời của Seulgi thì Kyung có sức sống hơn hẳn, bớt đi chút dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Chính sự nhắc nhở ấy làm Kyung có vẻ sững sờ, cô chợt nhận ra sự thay đổi này dù nó chỉ như một loài thuốc, chậm rãi mà thấm sâu vào trong.

Đối mặt với điều đó, Kyung có rất nhiều cảm xúc, chúng phức tạp đan xen vào nhau giống mạng lưới điện của thành phố, cô luôn bị những suy nghĩ ấy phủ đầu vào những lúc lơ đểnh. Duy chỉ có một việc Kyung chưa từng nghĩ tới, dừng lại tất cả.

Có lẽ trong thâm tâm Kyung, cô chưa từng bài xích sự xuất hiện này của Yeri, thậm chí còn có phần thích trước điều đó. Đó là một điều quá đỗi lạ lắm với Kyung, ít nhát là với kẻ lập dị nhau cô.

Trái ngược với Yeri, người được cói là hướng ngoại và có nhiều mối quan hệ bạn bè, dù vậy sau cùng tất cả đều chỉ là nơi để xã giao. Đối với Yeri, nếu không biết một-hai điểm yếu của đối phương, nàng chẳng thể an tâm mà chơi chung được. Rõ là thói xấu nhưng chính thói ấy đã bảo vệ Yeri khỏi rất nhiều chuyện, nói nàng phụ thuộc vào là không đủ, đơn giản nó là nàng và nàng là nó.

Ấy vậy mà trái tim của kẻ dối lừa này cũng toàn sự trống trải và cô đơn, ba mẹ nàng đều còn sống, họ chẳng ly hôn nhưng cái gọi là tình thương lại chẳng hề có dù chỉ một chút. Yeri khao khát được yêu thương hơn bao giờ, nhưng đồng thời Yeri cũng cảm thấy nó sẽ trở thành điểm yếu của nàng.

Giữa hai người dường như hình thành thứ cảm xúc không nên có, thứ cảm xúc mà cả hai đã từng cố gắng không để bản thân lạc lối vào nó. Vậy mà giờ đây, bản thân họ lại tự nguyện dấn sâu hơn vào đâm lầy của tình yêu, mọi thứ chậm rãi từ từ mà kéo hai con người cùng chôn nhau nơi bùn lầy.

Mọi thứ tiếp diễn, lập đi lập lại mỗi ngày, chúng không còn đơn điệu hay nhàm chán nữa. Đối với Kyung đây là khoảng thời gian cô cảm thấy vui vẻ nhiều như vậy, cô chờ mong tới mỗi tối, chờ được đọc bức thư nhỏ của Yeri nơi ban công, chờ những bức tranh được gói gọn qua cuốn sổ tay, chờ những vật dụng nhỏ dễ thương mà cô chẳng bao giờ chạm tới trong những năm qua.

Hôm nay Kyung về nhà sớm hơn mọi khi, cô hầm hừ trong miệng một bài ca, cho thấy tâm trạng Kyung hôm nay không tệ hoặc có thể coi là tốt. Dù sao cũng được về nhà gặp Yeri, bước chân vội vã về tới nhà. Mở cửa ra, treo lên móc treo chiếc áo khoác trong ngày, Kyung chuẩn bị đồ để đi tắm.

Thời gian thấm thoát trôi đi, bên Yeri — kẻ đang vật vựa ở sofa cùng vài lon bia trên bàn, mơ màng nhìn trần nhà, cảm giác bế tắc bao trùm lấy tâm trí nàng. Tính từ hai-ba ngày trước để chuẩn bị cho dự án tốt nghiệp, trong đầu Yeri vẫn chẳng nặn ra nỗi một ý tưởng nào nên hồn. Mới trưa hôm nay, mẹ nàng lại gọi để bảo nàng đi ra mắt, lải nhải với cái việc vừa kiếm được thằng con rể giàu xụ nhìn cũng tử tế, Yeri ngán ngẩm trước điệu bộ ấy quá lâu, nàng không kiên nhẫn mà chặn luôn mẹ mình vào sổ đen.

Bộ phim trên tivi vẫn tiếp tục chiếu, ánh đèn lập lèo từ màn hình hất lên gương mặt bơ phờ trên sofa như kéo dài vô tận. Căn hộ tối đen không bật nổi một ánh đèn tử tế gì cho cam.

Chắc trượt mẹ tốt nghiệp..

Nằm đó với những suy nghĩ không mấy hay ho, Yeri cứ như tìm được cọng rơm đang cháy, đinh ninh với cái kết quả ấy dù bản thân chẳng để lại một chút cố gắng nào cho quá trình. Mọi thứ, trở nên quá đỗi ám ảnh với Yeri, tiếp tục như một kẻ thất bại nằm trên cái vạch xuất phát của bản thân.


Kyung bật ánh đèn vàng lên, cô liếc nhìn qua khóe mắt, nhưng chẳng còn ánh đèn nào xuất hiện cả. Cứ đợi như thế, từ 2 phút, 5 phút, rồi đến 10 phút. Kyung nhận ra đêm nay sẽ chẳng còn ai cùng ở đây với cô cả, tâm trạng vui vẻ cứ thế bị dội cho một gô nước lạnh, sự hụt hẫng cứ như thể không đợi nỗi mà xuất hiện, mò mẫn trong lòng cô.

Nhìn vào ban công của tầng dưới, Kyung nhận ra ánh sáng xanh mờ đục cùng căn phòng tối om, phần nào chứng tỏ chủ nhân của căn hộ vẫn còn đó. Nhận ra một tín hiệu chẳng tốt lành, Kyung lật đật khoác vội chiếc áo khoác, cô lấy chiếc chìa khóa dự phòng của căn hộ Yeri. Hơi lạnh từ kim loại lan trên ngón tay, chẳng biết nghĩ tới điều gì, Kyung hơi nhếch mép lên sau đó đóng cửa lại đi xuống căn hộ 502.


...

Lại thêm vài lon bia dưới sàn, bóng người vật vựa hiện tại cũng di dời xuống thảm mà ngồi, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở, khói thuốc tràn vào phổi. Yeri cảm nhận được phổi cô như run lên, co lại rồi đẩy chúng ra, cứ thế làn khói trắng tràn ra từ miệng nàng. Chất nicotine trong thuốc lá làm đầu óc Yeri dần bớt đi cái hỗn loạn, sự nhẹ nhõm như theo làn khói mà trào ra tan đi trong không khí.

Vài điếu thuốc tắt ngòi nằm ngổn ngang ở góc bàn, Yeri lê cái thân thể mệt mỏi trèo lại lên sofa, quơ tay vớ lấy lon bia còn non nửa mà húp cạn.

Tiếng cách rõ lớn vang lên, ánh đèn từ hành lang chiếu vào căn nhà tối tăm, theo sau là tiếng hít sâu đầy vẻ kin hãi.

"Yeri..?"

Theo tiếng gọi, Yeri đặt lon bia xuống, chầm chậm giơ tay vẫy vài đường với Kuyng rồi như mất hết sức sống mà ngã xuống sàn. Kyung cau mày, cởi đôi giày thể thao ra, chạy vội tới phòng bếp bên cạnh sau khi đóng cửa lại. Cô bật đèn lên, hai lông mày như sắp hôn nhau mà chứng kiến cảnh thảm thiết của căn bếp. Kyung thở dài, cởi áo khoác ra quăng đại lên ghế, soán tay áo lên bắt đầu dọn dẹp lại tất cả.

Từ căn bếp lộn xộn, đến phòng ngủ mọi thứ đều được Kyung dọn dẹp một cách tỉ mỉ, may sao cũng chỉ mới một ngày sống ở dơ nên việc dọn dẹp không quá nặng nề. Bước tới phòng khách, Kyung nhặt từng lon bia bỏ bịch rác cô đang cầm, dùng một mẫu khăn giấy gạt hết đống tàn thuốc vô bọc, cột lại rồ tiện tay quăng ở một góc.

Kyung nhìn Yeri, thoáng chút chần chừ, dù họ có thân với nhau nhưng sua cùng chỉ qua mấy mảnh giấy là cùng. Chẳng có cơ hội nhìn rõ nhau như vậy, dù dáng vẻ bây giờ của Yeri rất mệt mỏi, nhưng từ hình dáng của nàng phần nào chứng tỏ lúc bình thường Yeri là một cô gái rất xinh đẹp.

Nghĩ tới đây thôi đã làm mặt mũi Kyung đỏ bừng lên, cô khẽ đưa tay lây người trước mắt. Như nhận ra động tĩnh từ bên ngoài, Yeri chớp chớp mắt hí một nữa ra mà thăm dò xung quanh. Không mở không biết vừa mở liền thấy người nàng có chút thích ở ngay trước mặt, đầu óc cứ thế mà thanh tỉnh, có lẽ do ở chỗ khuất ánh sáng, đôi tay đỏ ửng của Yeri mau chóng được che giấu.

"Dậy đi tắm thôi Yeri."

Vừa dứt câu, một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy áo Kyung mà kéo xuống, cảm nhận thứ mềm mại nơi đầu môi, đôi mắt Kyung trợn tròn lên nhìn vô cùng dễ thương. Có vẻ hài lòng với phản ứng ấy, nương theo ánh đèn từ bếp, Yeri kéo Kyung lên người mình, đưa tay choàng qua eo người đó rồi lại hôn tới tấp.

Như thể chẳng có trọng lực, Kyung nhẹ nhàng bị lạc theo hướng kéo của Yeri, dẫu thế cô vẫn đủ tỉnh để chống tay lên sofa, tránh khi bị bay lên lại đạp vô người Yeri.

Nụ hôn ấy chẳng kéo dàu quá lâu, khi thả ra cả hai mặt đỏ bừng vì thiếu oxy nhìn nhau. Có thể quá đỗi mệt mỏi hoặc không quen với cảm giác ấy, Kyung nằm lên người Yeri, hơi thở dồn dập liên tục đập vào mạch máu, cổ họng Yeri giựt giựt, nàng đưa tay che đi mạch máu bị thở đến nóng dần lên.

Yeri biết rõ, có một thứ gì đó trong nàng đang tông cửa để được lao ra ngoài, mà ít nhất hiện tại Yeri vẫn chưa đủ lí do để thả con thú trong nàng ra. Chỉ là có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa đâu.

Cả hai cứ thế ôm nhau, rồi dần ngủ thiếp đi trên sofa.

...

Mặt trời ngoi lên, theo ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lờ mờ lên khuân mặt cả hai người. Ai đó đã mở đầu dậy trước, và chắc chắn chỉ có Kyung mới có thể làm được điều đó.

Đờ đẫn mà mở mắt, Kyung chợt cứng người, cô nhận ra hơi thở khi có khi không của Yeri. Vùng cổ đỏ ửng một mảnh, Kyung vội ngồi dậy lại chẳng thể vì vướng cánh tay như xúc tu bạch tuộc.

"Yeri, bỏ mình ra."

"Umm~..M-Một chút nữa." Chất giọng thánh thót mà chân thành, thật sâu trạm tới trái tim, và Kyung dính ngay được, ngoan ngoãn nhận mệnh.

Buổi sáng hôm ấy, chẳng biết điều gì đã thay đổi, họ không trao đổi qua thư trên cây nhiều nữa, mà là trao đổi qua số điện thoại. Yeri cũng chẳng còn bế tắc với dự án tốt nghiệp, nàng hào hứng mà bắt tay vô vẽ.

Không để Yeri đói bụng, Kyung vẫn chăm chỉ đến trường Yeri mà mang theo cơn hộp. Đương nhiên là do Kyung tự tay chăm chút mà làm cho, sau khi biết được, cái mặt Yeri đậm chất nghênh tận trời cao.

Bầu không khí mập mờ giữa hai người ngày càng nồng đậm, theo đó buổi lễ tốt nghiệp của Yeri cũng gần đến. Bức tranh đã tỏng giai đoạn cuối để hoàn thành, chẳng bao lâu nữa thôi ta sẽ được nhìn ngắm thật kĩ nó.

...

Thứ gì tới cũng tới, ngày lễ tốt nghiệp diễn ra. Yeri hoàn thành xuất sắc với tác phẩm tốt nghiệp của mình về bức tranh "ánh đèn vàng". Dù không được đính kèm câu chuyện cụ thể nhưng nhờ những chi tiết nhỏ từ bức tranh, ta phần nào cảm nhận được ý nghĩ mà tác giả muốn truyền đạt.

Ngày hôm ấy, thứ Yeri mong chờ nhất chẳng phải việc được lên sân khấu phát biểu. Mà là tìm kiếm hình bóng một người nào đó, lướt qua đám người đông như quân Nguyên. Yeri như nhìn thấy gì đó, nàng mỉm cười thật tươi, đi chậm lại đối phương.

Ở đó, Kyung đứng chờ sẵn, ôm bó hoa trên tay gương mặt mang vẻ chúc mừng nhìn Yeri.

Trong một góc bức trann, có hai bóng nhỏ, lặng lẽ tựa vào nhau nơi góc sân trường.

___

Xin lỗi vì trễ, tôi ghi dài nên bị tật ngắt giữa chừng ^^

Mai đăng bên bộ Hyebin, xong Hyebin qua Jaegi, rồi tới Chaehwa... à còn cái chatfic nữa......

,

11/4/2025
Herzlos.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro